một đoạn tâm tình mình viết về anh vào hôm sanh thần hai mươi tư tuổi.gửi lee minhyung một chút gió mùa thu,
sinh nhật hạnh phúc, lee minhyung của em. vậy là hôm nay anh đã hai mươi tư rồi đấy, mới ngày nào còn là một cậu nhóc mười lăm tuổi non nớt, sang nơi đất khách quê người để thực hiện hoá ước mơ của mình... thật sự em rất ngưỡng mộ tình yêu to lớn của minhyung với nghệ thuật như thế.
minhyung mà em biết chưa bao giờ than vãn với em bất cứ điều gì cả, anh ấy luôn nỗ lực đến từng giọt mồ hôi nước mắt cuối cùng. mà có lẽ, đấy mới là chân lý sống riêng đẹp đẽ mà minhyung muốn hướng tới, có phải không? lee minhyung của em là một người như thế đấy, anh ấy hoàn hảo không có điểm gì để chê cả, thế mà lại xuất hiện vô số thứ khiến anh trở nên vô thực hơn nữa. thậm chí đã từng có rất nhiều lần em giật mình vì sự tồn tại của minhyung trong đời của em, dường như anh đã là một phần không nhỏ hoà quyện vào nếp sống thường ngày của em, quá đỗi quen thuộc và tầm thường đến mức em quên mất anh thật sự là ai, và em thật sự là ai...
minhyung của em ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời em, có một người lại mang cho em một xúc cảm lạ lùng đến thế... nó vừa đau vừa sướng, vừa hạnh phúc vừa dằn xé tận tâm can... em không dám nghĩ đến một ngày nào đấy, em sẽ rời bỏ anh, và anh cũng sẽ rời bỏ em. em sẽ nhường anh cho một người khác mà em không hề muốn, không phải là donghyuck, cũng càng không thể là em. em sợ lắm, bởi lẽ sự hiện diện của minhyung trong em là quá lớn lao, có thể nói, lee minhyung là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời em, và trái tim em cần lee minhyung hơn bất cứ ai khác.
lee minhyung vô cùng hoàn mĩ, thế nhưng mà có lẽ anh ấy không hề nhận ra. anh ấy luôn đổ lỗi cho bản thân mình dù trong tình huống nào, ví dụ như trong một ván game mafia, nếu minhyung làm vai bác sĩ mà chẳng cứu được đúng người, anh ấy sẽ nói xin lỗi mãi không ngừng, dù rõ ràng anh không hề cố ý và anh không hề làm gì sai cả.
minhyung như là một bản sao của chính em, em thấy bản thân em trong minhyung, và cả những bản ngã mà anh phải đối mặt, chắc có lẽ ít ai hiểu rõ được như em. anh là lí do khiến em có thể mỉm cười sau khi khóc một trận to, cũng có thể là lí do cho rất nhiều những giọt nước mắt của em, nhưng bản thân minhyung cũng chẳng làm gì hết, chỉ là do chính em dành quá nhiều tình cảm sâu đậm cho anh.
có thể nói minhyung cứu vớt cuộc đời của bảo châu cũng không sai, vậy nên bảo châu bắt buộc phải trả ơn người này. từ dạo đó là cuộc sống em đổi tựa đề.
ai ai cũng biết em thích anh đến nhường nào, chỉ có anh là không hề hay biết đến sự tồn tại của một đứa nhóc nhỏ hơn mình tám tuổi cứ suốt ngày "mark lee đẹp trai quá!" "nhớ mark lee quá đi~" không biết chán.
...
rất nhiều điều em còn muốn nói, nhưng mà có lẽ quan trọng hơn hết ngay bây giờ, chính là mong lee mark - lee minhyung của riêng em hãy mau mau khỏi bệnh. em mong ông trời sẽ dịu dàng hơn với mark và nct đôi chút... vì các anh rất xứng đáng mà, nên làm ơn hãy cứ tiếp tục ở yên đấy nhé, nhất định không được đi đâu cả...