Thế là hơn một tuần bình yên trọ lại cái khu này cũng trôi qua không chút drama. Chỉ trừ việc con mèo tam thể của bé chủ trọ ngày nào cũng dạo bước khắp khu trọ kêu meo meo mỗi trưa. Mấy khách trọ khác thì nghe nhiều cũng quen nhưng Thành Huấn khá không thích con mèo đấy. Nhưng được một chuyện, nó giữ cho khu trọ không có con chuột nào dám để mạng vào.
Một trưa nọ khi Thành Huấn vừa đáp cái thân mình xuống giường sau một buổi học rút cạn năng lượng của anh, con mèo tam thể chạy từ tầng dưới lên ban công tầm ba kêu meo meo như mọi hôm. Ấy mà chưa hết, tiếng ông chủ trọ hôm nay chứ kéo dài thườn thượt bỗng phát ra từ dưới nhà. Thành Huấn chỉ nghe tới đoạn ông chủ trọ nhắc tên Yến Trinh thì dây thần kinh đột ngột chạy tốt lạ thường. Anh hé cái cửa ban công mà thò đầu vào nghe ngóng.
- Ôi giồi ôi Trinh ơi là Trinh!-Bố Yến Trinh tay cầm tờ giấy kiểm tra a4 đung đung trước mặt, khuôn mặt trở nên méo mó.
Đứng đối diện đấy là con bé Yến Trinh cúi đầu xuống, hai tay bấu ở sau lưng, bàn chân trái thì nghịch nghịch cái tấm trải sàn. Có vẻ như nó chả có gì là sợ sệt cái dáng vẻ của bố nó bây giờ.
Bố nó mặt trông hơi mếu, lông mày đi xuống hình dấu huyền hơi nhăn. Ông nhìn con điểm 2 đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra toán của Yến Trinh mà khóc không ra nước mắt. Ông có giận nhưng tuyệt vọng với điểm số của con gái phần hơn.
Tiếp tục ca thán:
- Làm bài khảo sát có hai điểm thì sao tốt nghiệp mà học đại học hả Trinh.Trinh dểnh mỏ lên bào chữa:
- Nhưng điểm Anh con được 8,75 cơ mà!
- Tỉnh lại đi con, không ai cứu nổi con đâu. Điểm tốt nghiệp còn không đủ kia kìa.Nói đến đấy là mặt nó xịu xuống, môi bĩu ra rồi lại cúi mặt, người đung đưa như đứa trẻ con bị bố mắng. Bố nó vuốt mặt một cái rồi lắc đầu:
- Đi học thêm cũng chả tác dụng gì mấy, có khi phải học gia sư thôi con ạ.Một cái bóng đèn dây tóc chợt bừng sáng trong trí óc của ông, đây là cái khu trọ sinh viên cơ mà! Ông nghĩ, ở tầng 3 phòng 4 có thằng Thừa học cũng giỏi, đã thế còn thân với cái Trinh nên kiểu gì cũng dễ dạy hơn. Nhưng khổ một cái, nó là sinh viên Mỹ thuật, toàn rủ cái Trinh tô vẽ chứ chẳng học hành gì. Hơn nữa lại mắc làm thêm ở quán chè của mẹ Trinh.
Chợt, ông chủ trọ nắm một bàn tay lại mà đập lên bàn tay ngửa của tay kia "À!" lên một tiếng. Nhà có sinh viên Bách Khoa cơ mà!
Thành Huấn nghe đến cái đập chát kia và tiếng "À!" thì chợt muốn hắt xì. Thế là không kiềm được mà hắt xì một cái rõ to. Như chột dạ mà hoảng loạn che miệng rồi vội đóng cái cửa lại chạy về giường nằm.
Chỉ dăm ba phút sau đấy, tiếng gõ cửa phòng Thành Huấn từ từ lốc cốc, kèm theo là tiếng ông chủ trọ nhẹ nhàng:
- Huấn ơi ra bác nhờ chút.Thành Huấn mở cửa, bẽn lẽn núp người sau cánh cửa xanh lá, khoé miệng hơi kéo lên và cái đầu hơi gật xuống chào hỏi:
- Dạ bác muốn nhờ cháu chuyện gì ạ?
- Chuyện là bác thấy cháu cũng không làm thêm ở đâu cả nhỉ? Nhân mấy hôm rảnh rỗi trong tuần, cháu xuống kèm cái Trinh học giúp bác được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunghoon] Khu trọ của em
Hayran Kurgu"Chủ trọ trên giấy tờ là bố nó nhưng con bé Yến Trinh mới là chủ trọ. Bị nó ghim thì chuẩn bị cuốn gói ra ngoài kiếm trọ khác đi." Tên của các thành viên có thể sẽ bị biến tấu để thật thuần Việt. Rất xin lỗi nếu bạn cảm thấy khó chịu🙇🏻♀️