" Uầy Takemichi, bây giờ tao mới để í là mày cao hơn trông thấy " Senju suýt xoa khi đang nhìn Yuzuha và Takemichi đang cùng nhau làm bánh và pha chế đồ uống.
" Ừ nhỉ Takemichi, chẳng phải mày chỉ cao hơn chị có 2 cm thôi à, sao bây giờ nhìn mày cao như 1m70 thế ? " Yuzuha nhìn kỹ lại rồi mới phát hiện ra điểm này.
" Thì em cao 1m7 thật mà "
" Chắc là do em đang học võ dạo gần đây nên cơ thể em mới trở nên rắn chắc như thế này đấy " Takemichi xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống cái bàn.
" Aha, cuối cùng mày cũng đăng kí học võ, mấy năm trước tao có rủ mày đi huấn luyện cùng tao nhưng mày lại bảo mày ngại, bây giờ thì lại đột nhiên đi.
" Chẳng lẽ...mày thích em nào đấy hả ? " Senju vừa hỏi vừa che miệng cười. Âm cuối đột nhiên cao vút lên.
" ... Đây là cái lí luận quần què gì đây ? " Takemichi cạn lời trước cái logic này của Senju
" Thì chả đúng rồi còn gì, mày muốn có một cơ thể rắn chắc để có thể cua một cô em nào đó, tại vì mày của ngày hôm qua không có gì được coi là ngầu hết. " Senju vừa giải thích vừa không quên nói móc
"...Bạn yêu à, nếu mình nói mình tập võ chỉ để phòng vệ thì bạn có tin mình không vậy ? "
" Đúng là thế thật, lần đầu tiên chị gặp Takemichi chị còn tưởng em còn là con gái cơ. Khuôn mặt thì trắng hồng búng ra sữa, mắt thì to, tròn, long lanh.
" Lúc đấy chị còn không tin em là bạn của Hakkai nữa, vì Hakkai làm bất lương mà em thì nhìn không giống bất lương tí nào cả. " Yuzuha nhớ lại mà cảm thán
" Chị à...chị có cần phải nhấn mạnh về khuôn mặt của em như thế không vậy ? " Takemichi đang ngày càng bất lực trước hai con người càng nói càng hăng
" Vậy thứ bảy tuần này mày có rảnh không Takemichi, tao và chị Yuzuha sẽ lại cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại đấy "
" Không, thứ bảy tao có việc bận rồi " Takemichi đáp
" Ok thôi được rồi, vậy hẹn hôm khác đi cùng vậy "
Sau nửa tiếng vừa nhìn hai người làm bánh vừa lướt điện thoại, Senju đột nhiên lại nhoài người lên chỗ Yuzuha mà nói chuyện.
" Ê mày, ở trong trò chơi này có đang hỏi về 1 dấu hiệu để thấy rằng đối phương đang thích thầm bạn thì mày sẽ viết như thế nào ? "
" Hể, dấu hiệu thích bạn ấy hả...Thì sẽ là lấy một cái lí do nghe rất củ chuối chỉ để có thể có cơ hội để được đi chơi với bạn ? " Yuzuha suy nghĩ một hồi rồi trả lời
" Ừm...để tao đánh vào thử xem nào " Tiếng bàn phím điện thoại vang lên
" Uầy Yuzuha, mày làm đúng rồi này, mày giỏi quá "
" Hừ, tao mà lại ! " Yuzuha vểnh mũi lên trên trời
Yuzuha sau đấy qua lên nhìn chiếc đồng hồ, đã 21h00 rồi. Cô liền bảo Takemichi và Senju nên về đi vì mai cả 3 người bọn họ đều cần phải nạp thật nhiều năng lượng cho ngày mai.
" Thôi, để tao ngủ luôn ở nhà Yuzuha rồi mai đi luôn cho tiện, thôi chào mày nhé Takemichi " Senju vẫy tay chào rồi xách vali đi theo Yuzuha
" Ok, mai gặp lại "
---------------------- Dải phân cách có cũng như không -----------------------
Hôm nay, Senju và Yuzuha đã đi từ sớm để tham gia buổi lễ khai trương ở phòng tập gym của Senju. Takemichi thì bắt đầu công việc mới ở tiệm bánh ngọt của Yuzuha.
Hôm nay khá là đông khách nhưng mà cậu vẫn đã hoàn thành được hết các đơn hàng cho mọi người và có khá nhiều người đã để lại đánh giá cực kì tích cực cho những món ăn của cậu làm cậu rất tự hào về ngày hôm nay.
Bây giờ là 20h15, chỉ còn 15 phút nữa thôi là sẽ hết ca làm của Takemichi, cậu bắt đầu sửa soạn đồ và kê lại bàn ghế. Đúng lúc này, một vị khách xuất hiện.
" Xin chào, cho tôi mua 5 cái bánh Taiyaki vị đậu đỏ truyền thống được không ? Tôi đang cần nó gấp " giọng nói phát ra từ phía một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nghiêm túc. Điều cực kì nổi bật chính là một vết sẹo bắt mắt chiếm cả 1/3 khuôn mặt và mắt của người đấy không đồng màu với nhau.
Đấy chính là Kaku-chan, người bạn thơ ấu của cậu, cũng chính là No3 Phạm Thiên
" Vâng, chờ tôi 5 phút " Takemichi vội chạy vào trong bếp còn Kakuchou thì ngồi xuống ghế để đợi. Đứng ở trong bếp, những kí ức về Kaku-chan đang ùa về trong tâm trí của cậu. Trong thế giới này thì lần cuối cậu gặp Kaku-chan chính là sau khi trận chiến giữa Thiên Trúc vs Toman.
" Hầy...không biết Kaku-chan ở bên đấy đã được đưa vào bệnh viện kịp thời chưa ? " Takemichi vừa làm bánh vừa nghĩ thầm.
Trước khi cậu ngất thì cậu nhớ là Kaku-chan bị Sanzu rạch một vết dài ngay trước ngực, không biết là bây giờ như thế nào. Cả Senju nữa, cô ấy cũng bị Sanzu đập một phát vào đầu không biết hiện nay đang ra sao.
Loáng cái cậu đã làm xong 5 cái bánh Taiyaki đậu đỏ, cậu ấn cái dấu của cừa hàng vào phần gói bìa rồi đưa cho Kakuchou. Kakuchou sau khi nhận túi bánh liền đưa thẻ để cho Takemichi quẹt. Trong lúc quẹt thẻ anh ta liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng rất đỗi quen thuộc vang lên
" Vậy là sau 12 năm, sở thích ăn bánh Taiyaki của Mikey vẫn chưa thay đổi nhỉ ? Nghĩ đi nghĩ lại đến bây giờ tao vẫn còn nhớ đến những kỉ niệm xưa của chúng ta đấy, Kaku - chan "
Kakuchou sững sờ, anh nhìn kĩ lại người đối diện. Khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt vẫn chính là khuôn mặt quen thuộc trong kí ức của anh. Điều khác nhau ở đây chỉ là màu tóc đen và khí chất trầm ổn của người nọ.
" Bakamichi...? "
" Chào mày, Kakuchan ! "
By: Hana_Michi
BẠN ĐANG ĐỌC
||Bontake|| Revenite
FanfictionMột diễn biến khác xảy ra trong trận chiến giữa Kanto Manji vs Toman, khi mà Sanzu đã tiết lộ rằng anh ta chính là một người du hành thời gian. Sanzu và Takemichi đã thực hiện một giao kèo với nhau, liệu chuyện gì sẽ xảy ra ? Truyện sẽ ooc cực...