Chương 10

546 65 8
                                    

" Mày...thật sự là Bakamichi đúng không ? "

" Ha, tao đã nói như thế rồi còn gì nữa, mày tính không nhận người anh em này nữa rồi đúng không? " Takemichi có hơi cạn lời truớc người bạn " ngây ngô " của mình.

" Đúng là đã lâu rồi bọn mình chưa đuợc gặp nhau " Kakuchou cảm thán. Lần cuối cùng anh và Takemichi gặp nhau chính là thời điểm sau trận chiến Thiên Trúc.

" Nè Bakamichi, mày có muốn đi ăn tối không? Tao đoán chắc hẳn mày vẫn chưa lót dạ cái gì vào bụng "

"... Chiều tao ăn nhiều bánh quá nên tao định nhịn luôn bữa tối... "

" Không đuợc, sao mà lại như thế đuợc? Nghe lời tao đi Bakamichi, mày phải ăn tối thì mới có đủ chất  chứ "

" Nhưng mà... "

" Ở ngay gần đây có một khu ẩm thực đang khai truơng đấy, chắc chắn ở đấy sẽ có rất nhiều món ngon. Hình như tao còn nghe nói ở đấy còn có cả khoai tây chiên vị bạch tuộc nuớng phiên bản giới hạn nữa... "

" Hay là chúng mình đi luôn đi " Nghe đến từ " khoai tây chiên phiên bản giới hạn " là Takemichi ngay lập tức dứt khoát đi luôn cùng Kakuchou. Cậu đã chờ khoảng khắc này từ lâu lắm rồi.

" Tao tuởng cửa hàng vào lúc 20h30 phút mới đóng mà, còn 10 phút nữa kia kìa " Kakuchou cười cười rồi chỉ tay lên đồng hồ. 

" Hôm nay tao làm bá chủ ở đây nên nó sẽ phải theo luật của tao, mày hiểu không, Kakuchan ? " Takemichi không ngần ngại mà nheo mắt một cách tinh nghịch về phía Kakuchou. 

" Đuợc rồi đuợc rồi, mày vào thay đồng phục đi " Kakuchou tuy bất lực nhưng vẫn nuông chiều cho tính cách có phần trẻ con của Takemichi. 

Một lúc lâu sau, Takemichi đã thay xong bộ quần áo thuờng ngày. Lúc cậu khóa tiệm bánh thì thấy luôn Kakuchou đang đứng dựa vào một chiếc xe bảy chỗ màu đen để chờ cậu. 

" Mày có con xe đẹp nhỉ? " Takemichi ngồi vào ghế phó lái sau đó cảm thán về cái xe khiến chỉ Kakuchou chỉ biết cười trừ. 

Kakuchou theo sự ga lăng của bản năng liền vuơn người đến chỗ Takemichi để cài dây an toàn. Lúc ấy, cả hai người đều có thể cảm nhận đuợc hơi thở nóng bóng của đối phuơng. Môi của hai người còn khẽ luớt qua nhau. 

" Không biết cái môi ấy có vị ngọt không nhỉ? " Đấy là suy nghĩ của Kakuchou khi anh đuợc tiếp xúc nhẹ với cánh môi hồng mọng nuớc ấy. Anh khẽ liếm môi và tự hỏi rằng nếu như mà gặm nhấm nó thì có lẽ vị của nó sẽ còn ngọt hơn cả bánh ngọt chăng. 

Nghĩ đến đây, Kakuchou liền tát mạnh vào hai bên má của mình rồi lầm bầm khiến cho Takemichi phải quay lại nhìn với ánh mắt ngơ ngác. 

" Vậy mày không cần phải đưa bánh cho Mikey-kun à? " 

" Không... Không cần đâu.. Tao có nhờ đàn em chuyển giùm hộ rồi " Kakuchou đỏ mặt lắp bắp trả lời.

" Mà sao mày lại biết tao đang làm việc cho Mikey? " Sau vào phút Kakuchou cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó lạ lạ ở đây.

||Bontake|| ReveniteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ