mile ngồi thừ người bên cửa sổ đón ánh nắng gay gắt của buổi chiều tà. tiếng chim hót như đưa hắn vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
cốc cốc
- p'mile, anh có ở trong phòng không anh?
- apo ...
giọng nói của người tên apo đó như kéo hắn ta về thực tại, kéo gọi linh hồn mục nát của hắn về với nơi mà nó nên thuộc về.
- em vào nhé?
mile không trả lời.
- p'mile?
- ừ, em vào đi.
mile muốn nghe em nói, một lần, hai lần và vô số lần nữa. hắn chỉ cần im lặng bởi vì hắn muốn đắm chìm vào nó. vì thanh âm trong trẻo ấy của em như đánh thức ánh sáng của hi vọng trong hắn, cho hắn cảm giác ấm áp an toàn. nhưng để em ở mãi phía sau cánh cửa như vậy, mile có chút không đành lòng.
- đến giờ uống th-
- anh đã nói anh không có bệnh! em không tin anh sao, po?
mile lớn tiếng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào apo. nhìn thấy dáng vẻ giận dữ đó, em không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đặt khay thuốc cùng cháo lên bàn, từ từ tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy hắn.
- p'mile, em biết thuốc đắng, chẳng ai thích nó cả, em cũng thế. nhưng anh ơi, nếu anh không uống, thì làm sao có thể sớm đưa em đến italia được chứ? đúng không?
- chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau đi đến nơi mà em muốn mà anh ...
- vậy thì anh phải mau khỏi bệnh đã nhé? em rất muốn cùng anh ngắm nhìn thành phố venice trên chiếc gondola mà em đã cho anh xem từ ngày đầu tiên anh phát bệnh ấy ...
mile im lặng. hắn đưa tay ôm lấy eo apo kéo về phía mình. hắn vùi mặt mình vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm dịu dàng đó, cảm nhận cái ôm bảo bọc ấy từ em mà dần bình tĩnh lại. một người đàn ông vốn dĩ đã tròn ba mươi, nhưng nếu một mình ở cùng người anh ta yêu, rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ ba tuổi. apo như liều thuốc an thần xoa dịu mile mỗi khi hắn mất bình tĩnh, mỗi khi hắn cảm thấy lạc lõng những lúc lòng mình bộn bề sóng gió.