apo, apo! trả lời anh đi, gọi anh!
mile lần nữa lạc vào vùng khoảng không thinh lặng. hắn ta sợ hãi, và như kẻ điên đã quên mất lối về, hắn chỉ còn biết trợn tròn mắt gào thét tên em từ đáy lòng. chẳng thể nói, cũng chẳng thể cử động, toàn thân như bị đá tảng đè nặng. mile thở đều, hầu như mọi thứ đều đi ngược với sự hoảng loạn bên trong tâm hồn hắn. mile nhớ khi nãy đang giằng co với các bác sĩ thì đột nhiên mọi thứ trước mặt dần mờ nhạt, và quay cuồng, và tất cả tối sầm lại, rồi hắn lạc vào đây.
- ... ile ...
po? po! là em có phải không?
- ... mile ...
po! anh ở đây, po! cứu anh với!
mile nghe thấy giọng apo, hắn vui mừng cố vươn đôi tay cứng đờ của mình về phía có em.
- p'mile!
mile bừng tỉnh ngồi bật dậy. là phòng ngủ, là rèm màu xám, là căn phòng quen thuộc của hắn và apo. hắn nhìn, nhìn một vòng xung quanh, rất lâu, lâu đến mức có thể tự khắc ghi từng chi tiết nhỏ. phải rồi! thì ra tất cả chỉ là ảo giác! mile đã quay trở về với thế giới của hắn, với nơi hắn cần, nơi hắn có thể bình yên ở bên cạnh người hắn yêu.
mile theo lý trí quay ngoắc sang nhìn người bên cạnh. apo nhìn mile có chút khó hiểu, xong vẫn mỉm cười nắm lấy tay hắn.
- mừng quá, anh đã bất tỉnh một ngày rồi mile. anh làm em lo lắm đấy biết không?
- apo, ơn thánh thần, em vẫn còn đây!
- là tong cậu ta nói dối anh, nói rằng em đã biến mất, em không còn trên cõi đời này nữa!
- cậu ta còn bảo anh sinh ảo giác! không, không có! apo của anh luôn ở đây, bên cạnh anh, anh không có ảo giác, đúng không em?
mile nói một tràng dài, gấp gáp và chẳng để chừa bất kì khoảng trống nào cho apo chen vào. hắn vội vã ôm chặt em trong vòng tay , hôn lên mái tóc, hôn lên trán, hôn lên chiếc mũi nhỏ, hôn lên đôi môi màu anh đào mà hắn yêu nhất.
- po, nói anh nghe đi? là cậu ta nói dối anh đúng chứ? em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh mà!
apo im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng mile, vùi mặt vào bờ vai vững chãi của hắn.
- po, anh sẽ không đi bất cứ đâu hết nếu không có em! em cũng hứa với anh đi! hãy mãi bên cạnh anh, po!
- anh ... anh đã lạc em mười năm rồi, chúng ta sau này phải sống cùng nhau thật hạnh phúc, không được rời xa nhau nửa bước, nhé em?
- anh yêu po nhé! yêu po nhất trần đời này đó!
giọng mile dần run, apo cũng cảm nhận được người đàn ông của mình không thể tiếp tục duy trì lớp vỏ bọc mạnh mẽ được nữa. em để đôi mắt ầng ậng nước của hắn đối mặt mình, khẽ lấy tay quệt đi những giọt yếu đuối ấy. em hôn lên trán, lên mũi và lên môi mile, giống khi nãy hắn đã dành cho em.
- ừ, em hứa mà! đừng khóc nữa nhé? em cũng yêu anh, yêu rất rất nhiều đó!
- đừng rời xa anh nhé po? anh sợ phải đánh mất em ..
apo im lặng, em có hơi lưỡng lự. mile vẫn kiên trì chờ đợi,
đợi một cái gật đầu chấp thuận của apo.
- làm ơn, po, coi như anh cầu xin em mà ...
mile òa lên khóc như một đứa trẻ và quỳ thụp xuống sàn nhà mà ôm lấy apo. hắn muốn níu giữ em bằng đôi tay này, bằng cả linh hồn yếu ớt của hắn. hắn muốn bảo bọc và yêu chiều em bằng cả tâm can, bằng tất cả những gì hắn có.
apo vẫn im lặng. em không nói bất cứ điều gì để đáp lại mile mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
---
hời ơi đã bảo là he mò