chương 8

400 44 8
                                    

mile mở to mắt. điều đầu tiên hắn làm chính là nhìn xung quanh để xác định bản thân đang ở đâu. và điều làm hắn bất ngờ nhất chính là việc hắn đang ở bệnh viện, mùi thuốc từ máy thở cứ vậy xộc thẳng vào mũi.

- bác sĩ! bác sĩ, mile tỉnh rồi! nó tỉnh rồi!

giọng nói hớn hở của một người con trai làm mile chú ý, vì mile lờ mờ nhìn ra cậu ta còn khá trẻ, có vẻ là chạc tuổi hắn. 

- ôi mile, mày có biết tụi tao đã lo cho mày đến mức nào không? hơi, thằng quỷ, làm sợ hết cả hồn vía!

sau khi mile được bác sĩ kiểm tra cẩn thận, cậu con trai kia mới an tâm thở phào nhấc ghế ngồi cạnh giường bệnh của hắn, miệng vừa nói, tay vừa gọt táo cho vào dĩa.

- ma-mày là ...

- ôi thằng hâm! bất tỉnh đến quên luôn tao à! tong thanayut, đã nhớ chưa?

là tong, thằng bạn nối khố từ hồi cấp 3 của hắn. hắn nhớ ra rồi, thì ra nó vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.

khoan đã,

bên cạnh chăm sóc?

- apo, apo đâu?

mile yếu ớt quay sang hỏi tong, cơn đau nơi cổ họng làm hắn khó khăn mở lời. khi nghe nhắc đến cái tên apo, vẻ mặt của tong bỗng trùng xuống làm mile mất bình tĩnh.

- tong, tao hỏi mày, apo đâu? và tại sao tao lại ở đây? apo đâu, em ấy đâu?

- m-mày từ từ nghe tao nói! apo, em ấy đã mất cách đây một năm rồi ... từ sau vụ tai nạn ấy, chỉ có mày sống sót ...

tai nạn?

apo đã mất một năm?

không, không thể nào. tất cả là nói dối, là mơ đúng không? vì mới tối hôm qua thôi, apo vẫn còn nằm trong lòng hắn kia mà!


---

cài dây vào, tới khúc cua rồi 555

[ mileapo ] scaredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ