lại nữa, tại sao cứ liên tục rơi vào nơi quỷ quái này!
chẳng thể nói, chẳng thể kêu gào,
quan trọng nhất là chẳng có em.
mile cảm thấy đầu mình ong ong. ánh sáng trắng ấy lần nữa xuất hiện, nó thôi thúc hắn hòa mình vào nó, cùng nó đi đến một nơi rất đỗi quen thuộc với hắn, nhưng mile lại không nhớ được chính xác thứ mà ánh sáng đó muốn hắn nhìn thấy. mile tò mò, nhưng lại do dự, hắn vẫn đang chờ đợi tiếng gọi của người hắn yêu, hắn đợi hình bóng của em kéo hắn trở về bên cạnh.
- p'mile!
mile hốt hoảng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo. hắn thở gấp nhớ lại cảm giác lúc bản thân bị kẹt ở vùng thinh không.
- anh không sao chứ, p'mile?
apo sốt sắng sờ trán mile, ánh mắt dấy lên đầy bi thương khi lần lượt chứng kiến căn bệnh quái ác hành hạ người em yêu. apo tung mền định rời giường thì bị mile giữ lại.
- po, đừng, ở lại đây với anh!
mile bắt đầu lo sợ. hắn sợ chỉ cần em rời đi phút nào thì sau này hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy em được nữa. mile cũng bắt đầu cảnh giác. dường như hắn đã dần cảm nhận được loại ánh sáng trắng kia như muốn nuốt chửng lấy hắn chứ không còn đơn thuần khơi gợi trong hắn sự tò mò muốn bước vào. nó không còn là một cánh cửa,
chỉ cần mile xuất hiện một lần nữa, nó sẽ trực tiếp đưa hắn đi mất.
----
vì em nó là shortfic nên mỗi chương chỉ vỏn vẹn mấy trăm từ thôi, mấy bồ thông cảm nhé (。•́︿•̀。)
và cảm ơn vì đã ủng hộ mình khapp ♡
have a nice day ☼