ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm đậu lại trên bức màn màu xám nhạt, luồn lách qua kẽ hở khẽ đánh thức kẻ vẫn còn đang say giấc nồng trên giường. mile cảm nhận vật nhỏ trong lòng mình cựa quậy, liền cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của em.
- chào buổi sáng, po!
- ...
không thấy apo trả lời, mile định ngồi dậy thì bất ngờ bị em đè xuống giường, chưa kịp định thần đã cảm thấy có gì đó nằng nặng ở trên bụng.
apo, với nụ cười đầy tinh quái, cắn môi bày ra vẻ mặt dụ hoặc, đôi mắt long lanh đầy gợi tình nhìn hắn ta.
- apo, em đang muốn làm gì đây?
mile nhướn mày, tay di chuyển xuống dưới luồn vào chiếc quần short mỏng manh của em mà nắn nhẹ quả đào căng mọng. apo ưỡn người rên khẽ.
- em cứ như thế này thì anh lại mắc thêm một căn bệnh mới mất
- ư...bệnh? tại sao?
mile chồm người ôm lấy eo apo kéo về phía mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. hắn ta mỉm cười nhìn gương mặt ngạc nhiên đến ngây ngốc của mèo nhỏ, giọng nói đầy yêu chiều, đem tất thảy yêu thương để thầm thì cho em nghe.
- nghiện. anh sẽ nghiện em. anh sẽ nghiện em đến mức đi đâu cũng chỉ muốn cắp em mang theo thôi!
apo cười khúc khích. em áp tay mình vào má mile đem hắn vào một nụ hôn sâu. hai người dây dưa nhau chẳng dứt, nóng bỏng và ướt át.