tần suất phát bệnh của mile dạo gần đây đột nhiên tăng lên không kiểm soát khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. thậm chí có khi đang ngồi xem ti vi cùng apo, mile lại vô thức ngất đi và luôn rơi vào khoảng không câm lặng ấy. vẫn ánh sáng phía sau lưng và tiếng gọi của apo trước mặt lôi kéo hắn về thực tại khi suýt chút nữa hắn đã để linh hồn mình bị thứ ánh sáng trắng quỷ dị đó kéo đi mất.
- p'mile, anh ổn chứ?
apo xua xua tay trước mắt mile làm hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu. mile mỉm cười xoa đầu apo, lại kéo em ôm chặt vào lòng hắn, để hắn thoải mái hít lấy mùi hương quen thuộc.
- anh ổn. vì anh luôn có po của anh bên cạnh mình mà! anh yêu em nhiều, po!
apo thoáng mở to mắt, sau đó cũng đáp lại cái ôm ấm áp của mile mà choàng tay mình qua cổ hắn.
- em cũng yêu anh, rất nhiều, rất rất nhiều, p'mile!
- đừng rời xa anh nhé po!
giọng mile run run, tay hắn càng siết chặt em hơn nữa.
- được, tất nhiên rồi ... phải rồi ...
apo khẽ thì thầm, lời em nói như một cơn gió thoảng, lướt qua và biến đi mất hút.