mile mở to mắt, kinh hoàng nhìn tong vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn. tong vội gọi tên hắn, một cách ngắt quãng, và khi thấy mile không nói gì nữa, cậu ta ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
mile vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn thề có thần thánh, rõ ràng trước khi ngủ đi hắn còn cùng apo ôm nhau, còn nói những lời ngọt ngào hứa hẹn, vậy mà khi tỉnh dậy lại có người bảo rằng em đã mất một năm trước. không, hắn không tin!
apo, apo! em ở đâu? tại sao lại không gọi anh dậy! po, làm ơn hãy đến đây với anh!
mile chìm trong biển lo lắng, cả người cứng đờ bị nỗi lo sợ nuốt chửng.
khi nãy tong nói rằng hắn đã bất tỉnh một năm nay, từ lúc apo mất đi.
vậy khoảng thời gian qua rốt cuộc hắn ở cùng với ai? có phải apo thật không?
và rốt cuộc đó là nơi nào? vì sao chỉ vừa chớp mắt đã từ căn nhà nhỏ ở ngoại ô xa xôi, hẻo lánh trở về với bệnh viện?
đầu óc quay cuồng trong những kí ức mơ hồ khiến mile như muốn nổ tung. hắn gào tên apo thảm thiết, gọi tên em vang vọng khắp căn phòng nhưng lại chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào từ em. cơn đau nơi vòm họng làm giọng hắn khô đi, đặc quánh, rất thống khổ.
- xin cậu bình tĩnh lại!
- kh-không, apo! tôi muốn thấy em ấy! apo! apo!
mặc cho các bác sĩ kìm kẹp, ngăn cản mile lao ra khỏi phòng, hắn vẫn cứ vùng vẫy, mạnh mẽ và không chút lưu tình. một vị y tá nam do trực tiếp đối mặt với mile mà vô tình bị hắn đạp cho một cái ngã thẳng vào tường.
- cậu phakphum, nếu cậu cứ như thế này, chúng tôi e rằng phải dùng biện pháp mạnh!
- buông ra! các người cút hết ra! tôi biết là apo vẫn còn sống, em ấy đang đợi tôi ở nhà! biến đi, biến đi hết đi! tôi muốn về với em ấy!
tiếng gào khóc của một người đàn ông ba mươi giờ đây chỉ như tiếng gào khóc của đứa trẻ ba tuổi.
---
nay cảm xúc lẫn lộn quá nên up luôn hai chap (。•́︿•̀。)