mile vẫn khóc, hắn khóc đến mức đôi mắt đỏ lên, sưng húp. apo thở dài dìu hắn ngồi lên giường. em ngồi xuống bên cạnh, ngón tay miết nhẹ lên hai hàng nước mắt vẫn còn lăn đều trên má hắn.
- thôi nào, anh đừng khóc.
apo đỡ lấy mile nằm lên đùi mình, một tay vuốt ve mái tóc rối bời, tay còn lại bị mile nắm chặt đến mức chẳng thể nào rút ra.
- p'mile, còn ước mơ của anh thì sao? anh đã nói rằng anh muốn đến pháp để trở thành-
- không! anh không muốn làm gì cả, anh chỉ muốn bên cạnh po thôi! anh không muốn làm nữa, anh không làm nữa, anh không có ước mơ gì khác ngoài việc được sống cùng em trọn phần đời còn lại!
một nhà kinh doanh giỏi - apo định nói ra năm từ mà mile luôn đặt trong đầu mình, là năm từ mà hắn ấp ủ từ thuở nhỏ, là sinh mệnh sống của hắn, là lí do mà hắn tồn tại. apo không nghĩ rằng phản ứng của người em yêu lại mạnh mẽ đến vậy, em cũng chẳng ngờ rằng em lại quan trọng với hắn như thế.
- po, trả lời anh đi mà po ...
mile dịu giọng, như cầu xin, như nài nỉ.
đôi mắt apo dần dao động, gương mặt thoáng qua một vẻ u sầu làm mile lo lắng. hắn cuống cuồng ngồi dậy ôm lấy em.
- po, anh xin lỗi, là anh to tiếng với em.
- anh không nên như thế, anh biết lỗi của mình rồi po.
- thế nên hãy ở đây với anh nhé, đừng đi đâu hết, nhé po? ...
mile dường như mất bình tĩnh. mỗi lần hắn nghĩ đến việc apo sẽ bỏ hắn mà đi, apo sẽ biến mất như lúc nãy mà đầu óc hắn quay cuồng, chỉ biết níu giữ em bằng tất cả những gì hắn có.
giờ đây nhìn mile đáng thương đến mức đau lòng,
một kẻ si tình chẳng còn nghĩ đến bất cứ cơ sự gì xung quanh ngoài ôm lấy người hắn yêu, ôm lấy đại tâm can của hắn.