- p'mile, anh ra đây xem này! cây táo mà em với anh trồng hồi tuần trước đã chớm mầm rồi!
apo hớn hở vẫy tay gọi mile, nụ cười ấm áp tỏa ra thôi thúc hắn nhanh chóng tiến gần.
- đáng yêu quá, p'mile nhỉ?
apo cười khúc khích, tay chọt nhẹ vào hai cái lá bé xíu xanh mơn mởn. mile thì chẳng để ý gì đến cây mầm nhỏ, chỉ quan tâm đến bé mèo của hắn phấn khích đến mức nào. em luôn như vậy, tăng động, vui vẻ và lúc nào cũng đem đến cho hắn sự sống.
thịch
mile bỗng thấy tim mình đập nhanh và khung cảnh trước mặt nhòe đi trông thấy. lồng ngực hắn nhói lên từng hồi, đau đến mức như muốn xé toạc cả cơ thể. chẳng kịp nói lời nào, hắn ngã khuỵu xuống nền cỏ, trong phút chốc chỉ thấy gương mặt apo hốt hoảng gọi tên hắn.
đây là đâu?
tối quá, po, em ở đâu rồi?
mile như rơi tự do trong hố đen sâu hoắm chẳng có lối thoát. hắn muốn cất tiếng gọi em nhưng chẳng thể, lời vừa đến môi đã như có thứ gì đó cản lại.
po, em ở đâu? po, hãy gọi anh đi!
mile như muốn phát điên giữa bức tường câm lặng, ngó trước ngó sau kiếm tìm nụ cười ấy của em. bỗng từ phía sau hắn lóe lên ánh sáng, chói chang và rực rỡ.
po, là em có phải không?
- p'mile, anh nghe thấy em gọi không? p'mile!
mile giật mình nhìn về phía trước của mình, nơi có giọng nói quá đỗi thân quen ấy.
po, anh ở đây, đợi anh!
- p'mile ... p'mile!
mile nhấc mi mắt nặng trĩu, trong vô thức nhìn dọc nhìn ngang để có thể nhìn thấy gương mặt của em, để có thể chắc rằng apo vẫn luôn bên cạnh hắn.
- ôi, may quá, lạy thánh thần! anh tỉnh rồi p'mile!
apo nắm chặt lấy bàn tay mile, đem nó áp vào mặt mình. em yêu mile hơn tất thảy, yêu đến nỗi chấp nhận một mình cùng hắn chống chọi với những lần hắn vô thức ngất xỉu và lạc lối ở cái nơi đầy đáng sợ đó.
mile ôm lấy apo vào lòng, chôn chặt em trong vòng tay ấm áp của mình. ước sao khoảng thời gian yên bình này của đôi ta có thể kéo dài mãi mãi.