chương 6

409 46 0
                                    

- p'mile, anh khó ngủ sao?

apo nói khẽ, khuôn mặt vẽ rõ sự lo lắng ngước lên nhìn mile. hắn lắc đầu. mile thật sự đã chẳng thể mở mắt lên nổi, nhưng vì sự lo sợ mà hắn không dám để mình say giấc. 

- p'mile, nếu lỡ một ngày em biến mất, anh có buồn không?

- không! sẽ không có chuyện em biến mất, po! em có biết mình đang nói gì không!

mile gắt, giọng nói của hắn bỗng trở nên gấp gáp như thể nếu hắn không trả lời ngay thì em sẽ hóa vào hư vô vậy. 

- p'mile ...

- vậy thì anh hãy ngủ đi, anh đã nói là em sẽ không biến mất mà, đúng không? thế nên anh hãy yên tâm nhé?

nhìn thấy ánh mắt cầu xin của apo, mile có chút mềm lòng. hắn cúi đầu hôn lấy mái tóc thơm mùi nắng của em, lại miết nhẹ ngón tay trên đôi má phúng phính màu bánh mật. 

- ừm, po sẽ mãi mãi bên anh. po, chúc em ngủ ngon.

- ngủ ngon nhé p'mile!

- po, anh yêu em.

- em cũng yêu anh, p'mile.

căn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng. mile ôm chặt apo trong lòng, cảm nhận được tiếng thở đều của em trong lồng ngực mình mới yên tâm nhắm mắt.

[ mileapo ] scaredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ