Chapter 10

99 8 0
                                    

Thông báo tí do diễn tả bằng lời hơi khó hiểu nhất là ở cảm xúc nhân vật nên tôi sẽ kiếm ảnh minh họa cho anh em dễ hình dung.

-------

Trong không gian giữa các vì sao lấp láng, một con người với thân hình mảnh khảnh đang cô độc đứng nhìn về một hướng vô định, mái tóc dài màu trắng lơ lững trong không gian do không có trọng lực.

Đôi mắt vô màu trắng như những bông hoa tuyết trắng nó vừa buồn bả, bí ẩn đến lạ thường, cậu chính là sarimu tempest người đã mém nữa đã giết được rimuru.

" Cậu thấy sao rimuru, cậu đau khổ lắm phải không " giọng nói nhẹ nhàng đang hỏi rimuru, trước không gian vũ trụ yên tĩnh không một ai .

" Ta ghét những vị thần mặc dù ta đã là thần, nhưng ta chưa từng xem mình là một vị thần bởi vì ta ghét nó, nghe thật nực cười làm sao một vị thần lại ghét thần " 

" Ta khi đấy không như thế nhưng vì cái quá khứ đó luôn xuất hiện ám ảnh ta mãi mãi trước cuộc đời bất tử này " 

Giật mình tỉnh dậy cảnh tưởng khi nãy là điều gì, nhìn lên trần nhà cậu tự hỏi tại sao cậu lại gặp lại tên đó nhất là trong giấc mơ.

Lờ đờ ngồi dậy cậu tạm thời bỏ qua cái giấc mơ đó, rồi đi xuống vệ sinh cá nhân.

Sau 15 phút cậu đã mặt vô người một bộ đồng phục của trường chú thuật, trước khi đi thì cậu lấy ra một sợi dây chuyền có ảnh của cô trên đó rồi đeo lên cổ.

20 phút sau cậu đã có mặc ở trường, trước sân luyện tập là maki và panda đang luyện tập, còn toge phía sau lạnh lùng quan sát.

Hít lấy hơi sâu rồi thở ra hơi dài, cậu chạy lại chỗ cả 3 vui vẻ chào họ.

" Hello mọi người " cậu vẫy tay chào cùng nụ cười nhẹ trên miệng.

" Cá hồi " toge vẫn như vậy, chỉ trả lời cậu với vài từ khó hiểu.

" Hello rimuru " panda quay qua nhìn cậu vẫy tay chào cậu.

Một cú đấm thẳng vào bụng panda khiến cậu gấu trúc ngã xuống, và đó không ai khác là maki.

" Yo chào cậu rimuru " maki vẫy tay chào cậu rồi nhìn xuống panda đang ngã khụy.

" Tại sao.... " panda nằm dưới đất hỏi.

" Đang trong một trận chiến, thì không bao giờ lơ là " maki trả lời cùng nụ cười.

Panda nghe maki nói cũng đúng nhưng cậu không ngờ nó lại đau như vậy, đau đớn nằm dưới đất chịu đựng.

Rimuru chỉ biết cười trừ nhìn panda, rồi đi tới ân cần đỡ cậu gấu dậy, toge cũng cùng cậu giúp gấu trúc.

" Không sao chứ panda " cậu hỏi.

" I-I'm fine " panda run rẫy đưa ngón cái biểu hiện mình bình thường.

Thấy vậy cậu và toge chỉ biết cạn lời, sau đó một thanh kiếm gỗ được ném tới cậu, cậu vụn về bắt lấy, người ném là maki còn cậu ngơ ngác nhìn.

" Tập nào đến giờ rồi " maki nở nụ cười với cậu.

Tròn xeo mắt khi cậu lần đầu nhìn thấy cô cười như này, kể cả panda và toge cũng tròn mắt nhìn maki như nhìn thấy một sinh vật lạ.

(Quyển 1) Bản Ngã Của RimuruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ