Chap 1: Quế Tổng, Đừng Đùa Tôi Nữa!

2.1K 74 3
                                    

Quế Ngọc Hải tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, đập vào mắt hắn chính là một căn phòng trắng toát và những ánh mắt hiếu kì đang nhìn thẳng vào mình.

Chuyện gì đây? Họ là ai? Sao hắn lại ở đây? Nguyễn Văn Toàn đâu?

"Ôi Ngọc Hải, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Làm mẹ lo muốn chết" người phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài 40 nhưng vẫn không hề thua kém một cô thiếu nữ ôm chầm lấy hắn

Đây là ai? Mẹ sao? Sao hắn lại không có cảm giác gì vậy nhỉ? Hắn không đáp, người phụ nữ lại tiếp tục khóc lóc trách móc hắn hại bà lo lắng mấy tuần nay gì gì đó. Thật là vừa mới tỉnh dậy đã muốn ngủ tiếp mà.

"Ngọc Hải, cuối cùng em cũng tỉnh. Hại anh mày chăm mày cả tuần nay chả đi hẹn hò đâu được" một người đàn ông với vẻ ngoài đẹp như tượng tạc tiến đến vỗ vai hắn một cái, nhìn cái cách anh ta nói chuyện và giọng điệu kia hắn cũng có thể đoán ra người này vô cùng "mặn"

"Anh là ai?" hắn ngây ngô hỏi, người phụ nữ như bất ngờ mà buông hắn ra

"Hả? Anh là anh trai mày, mày bị đập đầu xuống đất đến nỗi hư não hả em?"

"Con, con có nhận ra mẹ không?" mẹ Quế hỏi và nhận được cái lắc đầu từ hắn

Ngọc Minh và mẹ Quế quay sang mở to mắt nhìn nhau. Chuyện gì vậy trời? Sao bác sĩ bảo chỉ bị chấn động nhẹ thôi mà? Sao bây giờ hắn thậm chí còn không nhận ra gia đình của chính mình nữa?

Ngay lập tức bác sĩ được gọi vào kiểm tra tổng quát cho hắn. Cuối cùng kết quả mà gia đình nhận được chính là: mất trí nhớ tạm thời.

Ngọc Hải ơi là Ngọc Hải. Vụng về làm chi để rồi bây giờ bị mất trí nhớ.

Kỳ thực chấn thương của hắn là do hắn bị té đập đầu xuống đất. Không phải tai nạn giao thông, cũng không phải bị người ta hãm hại, mà chính là vì hắn tự vấp cục đá rồi tự té. Mà nguyên nhân hắn bị vấp cục đá là vì hắn mãi lo đuổi theo crush của mình cùng với tình địch, sắp tới nơi rồi tự nhiên cái vấp trúng cục đá té sml, kết quả là nằm bệnh viện.

"Các người là ai a?" hắn nhíu mày hỏi, tại sao những người này lại ở trong phòng bệnh của hắn nói lung tung gì đó

"Mẹ là mẹ của con đây. Còn đây là anh hai con. Hải hải, con bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ bảo rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Con đừng lo!" mẹ Quế nắm tay hắn nghẹn ngào nói

"Mẹ? Anh hai?" hắn nghiêng đầu hỏi, chả nhớ gì cả

"Đúng vậy"

Haiz, thì ra là hắn mất trí nhớ. Mọi người nói vậy thì hắn tin vậy thôi, sau này nhớ ra thì tính tiếp, nhưng mà người hắn nhớ duy nhất trên cõi đời này đi đâu rồi a?

"Mẹ. Văn Toàn đâu?" hắn hỏi

"Văn Toàn là ai?" mẹ Quế thắc mắc

"Là vợ của con. Em ấy đâu, sao lại không vào đây chăm sóc cho chồng?" Ngọc Hải đáp một cách tỉnh bơ

"Hả? Vợ? Vợ nào? Mẹ nhớ mẹ đâu có con dâu đâu?" mẹ Quế thốt lên

"Mẹ, là thư ký Nguyễn đó. Thằng Hải mê người ta như điếu đổ ấy" Ngọc Minh kéo mẹ lại nói nhỏ một câu

Yêu Em Đến Nghiện [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ