Chap 17: "Thư ký Nguyễn, chúng ta hẹn hò đi"

696 38 1
                                    

Những ngày sau đó là chuỗi ngày bị hành hạ liên tiếp của Nguyễn Văn Toàn.

Không phải là hành hạ về thể xác mà chính là về mặt tinh thần. Ba ngày chăm sóc Quế Ngọc Hải nằm bệnh viện khiến cho cậu muốn chết đi sống lại, đôi lúc còn muốn phát điên lên vì phải chiều chuộng một tên sớm nắng chiều mưa như hắn.

Cậu từ bây giờ xin tuyên bố, hình tượng Quế tổng soái ca lạnh lùng trong mắt cậu đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó chính là một tên siêu cấp xàm xí và siêu cấp dở hơi.

Ba ngày qua Văn Toàn ăn không ngon ngủ không yên, vì sao ư? Vì cái tên tổng giám đốc này có bao giờ chịu để cậu rảnh rỗi một giây nào đâu. Hở một tí lại cứ một tiếng "vợ ơi" hai tiếng cũng "vợ ơi". Nguyễn Văn Toàn cảm thấy cực kì cực kì hối hận vì đã gọi hắn một tiếng chồng, để rồi những lúc hắn rảnh rỗi sinh nông nỗi lại lấy ra trêu chọc cậu.

Không thể tin được một con người hiền lành nhân hậu tốt bụng như cậu mà lại đi thích hắn. Tình yêu quả thực không biết phân biệt đúng sai mà.

"Nè vợ, em lại để đầu óc bay đi đâu rồi hả?"

Quế Ngọc Hải lấy hai tay kê đầu, chân trái gác lên chân phải nhịp nhịp trông rất gợi đòn.

"Quế tổng à, anh đừng trêu tôi nữa được không? Coi như tôi chưa nói gì đi" Văn Toàn bất lực nhìn hắn, mở miệng ra là gọi vợ, hắn không ngượng nhưng cậu ngượng vô cùng, da mặt hắn dày nhưng da mặt cậu vô cùng mỏng a.

"Rất tiếc. Trí nhớ của tôi quá tốt đi, làm sao mà quên được" hắn cười mỉm

"Hay là anh cho tôi rút lại đi. Tôi hứa sẽ làm việc gấp ba bốn lần bình thường để đổi lấy, được không?" mắt cậu long lanh nhìn hắn, Văn Toàn ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh hai tay chắp lại nhìn hắn đầy mong đợi.

"Không được!" hắn bác bỏ tức thì "Em có phải đàn ông không vậy? Nói ra rồi còn đòi rút lại là sao?" hắn cật lực nhíu mày.

Nghĩ sao vậy? Khó khăn lắm mới nghe được một tiếng "chồng", bộ cậu nghĩ hắn là con nít hay sao mà dùng chiêu này với hắn?

Văn Toàn nghe hắn cự tuyệt liền xẹp lép như bong bóng xì hơi, uỷ khuất nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng đáng thương.

"Oaoaoaaa, anh bắt nạt tôi huhuhu"

"Diễn tốt đấy nhưng với tôi không có tác dụng đâu" hắn nhìn cậu khóc một cách gượng gạo mà không khỏi mắc cười, đáng yêu quá đáng.

"Anh!!! Hừ! Tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh Ngọc Minh với ba mẹ gần tới rồi, tôi về nhà đây"

Hắn nằm viện thì đương nhiên người nhà hắn phải chăm nom hắn rồi, bất quá Ngọc Hải lại bảo với họ rằng không cần đến làm gì cả, hắn nằm tịnh dưỡng ba ngày là có thể đi làm được, hơn nữa mọi việc đã có thư ký Nguyễn lo liệu nên gia đình đừng nên bận tâm.

Văn Toàn lúc nghe câu đó mà không khỏi khóc ròng trong tim. Tôi có phải là người ở của anh đâu mà anh tự tiện vậy hả? Bao nhiêu thời gian quý báu của tôi tôi có thể đánh được mấy ván liên quân đó~ Nghĩ vậy nhưng cậu nào dám bộc lộ ra ngoài, chỉ biết âm thầm oán hận vị tổng giám đốc đáng kính của mình.

Yêu Em Đến Nghiện [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ