Chap 29: Quế Tổng Tìm Vợ

636 48 0
                                    

Đối với chuyện Văn Toàn bỏ đi thế này, ông bà Quế rất mực không hài lòng về đứa con trai út của mình.

Phải chi để Văn Toàn cho con trai cả Ngọc Minh thì tốt rồi, dù sao Ngọc Minh cũng không có cục súc như Quế Ngọc Hải.

Thế nhưng lại một lần nữa, thật tiếc con trai cả của mình là thụ, mẹ Quế nghĩ ngợi again.

Sau khi nghe Ngọc Minh kể về chuyện chia tay giữa hắn và cậu, ông bà Quế nổi giận hạ lệnh cho đàn em nội trong một ngày phải tìm ra tung tích của con dâu, sau đó sẽ bắt Ngọc Hải đi đón con dâu của họ về, nếu hắn không thành công thì đừng hòng quay trở lại Quế gia.

Với thế lực của băng Tiger, việc tìm kiếm một cậu trai nhỏ bé như Nguyễn Văn Toàn là một chuyện dễ dàng.

Mà địa điểm nơi cậu ở cũng không có gì bí mật, thậm chí không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra, nhà ba mẹ cậu.

Nguyễn Văn Toàn về quê đã được hơn ba ngày, ba mẹ cậu lúc đầu có chút ngạc nhiên, hỏi cậu đã bị đuổi việc hay sao mà khăn gói về quê thì liền nhận được cái gật đầu của cậu.

Cậu chưa nộp đơn từ chức, nhưng đột ngột rời đi kiểu này có lẽ người ta cũng biết rồi. Đơn từ chức, cậu sẽ gửi đến công ty sau khi bình tâm lại. Hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình, muốn nhờ không khí trong lành của Hải Dương xoá tan đi phiền muộn nơi cậu.

Ba mẹ Nguyễn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải con rể của họ là tổng giám đốc của Quế Thị sao? Nếu con trai họ nghỉ việc, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Hèn gì Văn Toàn lại đột nhiên trở về quê, ắt hẳn là mâu thuẫn với Quế Ngọc Hải rồi.

Ba mẹ Nguyễn hiểu tâm trạng của con mình nên cũng không hỏi gì thêm. Văn Toàn nhờ vậy mà thoải mái hơn một chút.

Ba ngày rồi, cậu rời xa hắn đã ba ngày và cậu nhung nhớ hắn đủ ba ngày. Đoạn tình này thật khó mà buông xuống, cậu không biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này hay không, cậu không biết cậu có thể quên được hình ảnh của người đàn ông mang tên Quế Ngọc Hải hay không.

Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cậu biết cậu không thể nào quên hắn. Đã mấy đêm rồi Văn Toàn không hề chợp mắt vì thiếu đi hơi ấm của Ngọc Hải.

Chính cậu là người quyết định buông tay, quyết định rời xa Ngọc Hải hắn. Nhưng cũng chính cậu là người nói được nhưng không làm được, cậu, không thể buông đoạn tình này xuống. Những ngày qua cậu đã cố lừa dối bản thân mình rằng cậu đã không còn yêu hắn nữa.

Thế nhưng nếu không yêu thì sao phải nhớ? Nếu không yêu thì sao phải đau lòng? Cậu không thể nào ngăn bản thân mình nhung nhớ hắn, cũng không thể nào ngăn trái tim mình ngừng yêu hắn. Cậu cũng như hắn, sự đau nhói nơi lồng ngực dường như không thể nào tan biến, cậu không tìm đến rượu để an ủi bản thân giống Ngọc Hải, mà cậu đi tìm đến biển để trút hết nỗi buồn.

Nguyễn Văn Toàn chân trần  đứng trên bờ cát, lặng lẽ giương mắt ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, mái tóc cậu được những cơn gió biển ve vuốt khiến chúng rối tung lên, thế nhưng cậu lại rất thích cảm giác gió biển luồn qua từng lọn tóc. Thật thoải mái! Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận trọn vẹn không khí trong lành mà không hề hay biết rằng, có một người đàn ông đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ.

Yêu Em Đến Nghiện [0309]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ