2.

5.6K 527 30
                                    

Tại văn phòng riêng của cục trưởng bộ pháp thuật.

"Harry, bồ mau cho tớ một lời giải thích hợp lý đi." Hermonie cũng đã trưởng thành, ngày nào cũng rất bận. Bây giờ đang là mùa xuân, vào thời điểm này mỗi năm đều phải thực hiện tu chỉnh lại pháp luật một lần. Một ngày cô phải tham gia bốn, năm cuộc họp. Mà người bạn chúa cứu thế Harry Potter hình như còn sợ cô chưa đủ bận.

Harry ngồi đối diện Hermonie. Gã rũ mắt nhìn không ra cảm xúc gì, trong tay đang cầm một cái bút long chim mà nghịch, "Tớ sẽ tìm hắn rồi đưa trở về."

"Không phải vấn đề tìm rồi trở về." Hermonie thở dài, cô đem một đống thư khiếu nại đặt trước mặt Harry, "Tất cả mọi người đều nghi ngờ cậu cố ý thả cho Malfoy chạy thoát, chỉ có cậu đến phòng bệnh của hắn thôi. Dư luận chú ý cái này..."

"Tớ làm đấy." Harry giương mắt, ném bút lông chim lên đống thư khiếu nại. Hắn tuỳ ý dùng tay đẩy ra nhìn nhìn, chán ghét nói, "Toàn là mấy lão già, nói đi nói lại nói ra chuyện cũ, sao cậu còn chưa đuổi chúng đi?"

"Harry, tớ có nghe lầm không? Cậu vừa thừa nhận à?" Hermonie cảm thấy càng ngày càng không hiểu được người bạn bạn, "Cậu có biết chuyện này có nghĩa gì không? Dựa theo pháp luật, tớ có thể cho cậu một bản án đấy."

"Mà tớ có một cơ hội bởi lập công chuộc tội." Harry cười nói, "Cũng rất kích thích nhỉ."

Biểu tình của Hermonie trở nên phức tạp. Cô bình tĩnh nhìn Harry một lúc. Cô thấy trong mắt Harry vẻ hưng phấn và xúc động đã mất từ lâu.

Người trong lời nói của Harry (*) là thần sáng theo sau gã, vốn đã quen với khuôn phép công tác cũ. Họ đuổi bắt các tử thần thực tử cùng pháp sư hắc ám khắp nơi trên cả nước, từ trước đến nay đều đi theo một quy trình nhất định, chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Hermonie nghĩ Harry đã hoàn toàn không còn là một Gryffindor nữa rồi.

(*) Trong bản convert là "này chân ý ngoại" mình đọc không hiểu lắm, nhưng bên trên Harry có nhắc đến "lão gia hoả" (mình có để là 'nó') khi nói chuyện với Hermonie, nên mình đoán đối tượng được nhắc đến ở hai câu đều là 1. ;v;

"Harry, tớ cảm thấy làm như thế thật sự..." Cô không nghĩ ra từ nào thích hợp, bởi cô cảm thấy trường hợp này đã không đơn giản chỉ là Harry bị xúc động nhất thời. Hermonie lắc đầu, "Tóm lại, cậu nên suy xét rõ ràng rồi hãy quyết định."

Harry cũng thừa nhận quyết định lần này có yếu tố xúc động chi phối, nhưng gã sẽ không bao giờ hối hận.

Khi gã thấy Malfoy nằm trên mặt đất mà thống khổ kêu rên, gã cảm thấy mình đã tìm thấy đồ vật mà bản thân luôn muốn từ lâu.

Có lẽ nhiều người nhìn gã với tư cách một cục trưởng tương lai rộng mở. Tuổi còn trẻ như thế, con đường làm quan về sau nhất định sẽ rất thuận lợi, tiền đồ xán lạn, còn gì nữa mà không thoả mãn?

Nhưng vấn đề là cuộc sống của Harry. Đó là một cuộc sống là liếc mắt một cái đã qua một ngày, không có sinh hoạt gì đáng kể, cả người để cãi nhau cũng không có. Cuộc sống quá dễ dàng, tất cả mọi người đều nghe theo gã. Điều này khiến Harry không tìm thấy ý nghĩa của chính mình.

[Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ