28 - hết.

5.2K 352 57
                                    


28.

Draco cũng chẳng quan tâm Harry làm gì. Cậu cũng không nghe lời đi về nhà, mà tới phòng trọ khi trước.

Đồ đạc đã được dọn sạch, mọi dấu vết đều biến mất. Draco đứng ngỡ ngàng ở cửa hồi lâu, cuối cùng cũng không bước vào căn phòng trống rỗng ấy.

Bà lão Antony nhà bên bảo cậu, tuy chị của Paolo ầm ĩ một đợt, nhưng dãy trọ vẫn bị chính phủ thu hồi, cho nên đồ đạc đều được dọn sạch rồi.

Draco lại ra bờ biển. Cậu thích nơi này nhất.

Cậu chưa từng nhìn thấy mặt người yêu, từng ở nơi này cảm nhận pháo hoa và mặt trời lặn. Draco tìm thấy chính mình tại nơi đây, rồi cậu cũng mất đi chính mình.

Cũng ở đây, Harry vứt bỏ một phần của anh.

Ngày ấy, Harry về hơi muộn. Draco ngồi ở sô pha trong phòng khách, chỉ mở một chiếc đèn mờ mờ.

"Anh cứ như thế mà không thấy mệt à?" Harry vừa vào cửa, Draco đã hỏi như vậy.

Anh dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi đóng cửa lại. Anh treo áo khoác lên, đứng yên ở thềm cửa. Draco không thấy rõ biểu tình của Harry.

"Anh vẫn muốn kiên trì thêm chút nữa." Âm thanh Harry hơi thấp, có chút mỏi mệt.

"Tôi tưởng đây không phải lần đầu tiên chứ." Draco khẳng định. Chuyện Harry bí mật giết người chắc chắn đã làm nhiều lần, mới thuận buồm xuôi gió đến vậy.

Harry cũng không phủ nhận.

"Anh cảm thấy tin tức này bán cho Nhật báo tiên tri sẽ kiếm được bao nhiêu?" Draco cười.

"Hay là em thử xem?" Harry hỏi, chỉ là hỏi bình thường, giống như đang hỏi Draco chiều nay muốn ăn gì.

"Tôi đoán có thể kiếm... đến mấy nghìn galleons?" Draco tựa như đang thực sự nghiêm túc xem xét.

"Em đang coi nhẹ giá trị của Chúa cứu thế đấy." Harry cũng nghiêm túc thảo luận cùng cậu.

"Chúa cứu thế có thể vào Azkaban không?" Draco đứng lên, vừa hỏi vừa tiến đến chỗ Harry.

"Tại sao lại không?: Harry bình tĩnh hỏi lại.

"Anh còn làm gì nữa rồi?" Draco đứng trước mặt Harry.

"Rất nhiều, Draco. Anh thông thạo nhất là Xuyên tâm chú." Harry nhìn con ngươi màu xanh xám của Draco, thanh âm bình tĩnh mà tàn nhẫn, "Anh có thể tra tấn họ đến chết."

"Harry..." Draco nhẹ nhàng kêu tên anh, "Hoá ra anh là như vậy."

Hết thuốc chữa.

"Hẳn là vậy?" Harry nâng tay chạm vào mặt Draco.

"Thật ra bên trong anh vẫn còn một nơi tốt đẹp, anh đặt em ở nơi đó."

Trong văn phòng của Hermonie.

"Mione, Harry dạo này lại trở nên cô đơn quá." Ron trốn làm chạy đến văn phòng của Hermonie.

"Có mắt thì đều nhìn ra." Hermonie đang vội tu chỉnh lại dự luật mới, "chắc chắn có liên quan đến Malfoy."

[Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ