17.
Một loại cảm xúc xuất hiện như vậy thì một là nên cắt đứt, hai là mặc kệ chúng tự lan tràn, mà Draco và Harry thì thuộc vế thứ hai.
Mà không, thà nói là bọ đã bỏ lỡ khoảng thời gian có thể cắt đứt được, đến bây giờ nhận ra thì mối quan hệ này đã tiến triển mập mờ, dây dưa không rõ ràng.
Draco thì là ngây thơ vô tri, chẳng nghĩ suy gì. Harry thì là vì tự phụ. Gã cho rằng mình nắm giữ được tất cả mọi thứ, ấy thế mà bất tri bất giác lại khiến Randy lại đi ngày càng xa, bây giờ còn dùng cả thân phận này yêu Draco.
Không sai, gã yêu Draco. Đây là chuyện hoang đường cỡ nào. Cứu thế chủ yêu Tử thần thực tử. Harry Potter yêu Malfoy. Nhưng dù hoang đường thì đây cũng là sự thật gã không thể phản bác.
Cho nên, Harry chỉ có thể để mọi thứ tự diễn biến, càng diễn càng loạn.
Gã cũng từng nghĩ tới những cách xử lý khác. Thẳng thắn nói chuyện với Draco mọi chuyện? Gã không dám. Làm sao gã dám để Draco biết. Gã không dám thẳng thắn đối diện mà chỉ có thể càng ngày càng lún sâu. Harry biến thành kẻ nhát gan dù đã biết rõ mọi chuyện.
Hay là trốn tránh? Gã không muốn. Đối với chuyện tình cảm, Harry có lòng tham rất lớn. Hết thảy mọi chuyện như một ly rượu ngon có lẫn chất kịch độc, mà gã là một con ma men mê rượu, vui vẻ chịu đựng.
Cả hai ở trong mối quan hệ vi diệu này an ổn qua mất ngày.
Tối nay, Draco đang nằm ngốc ở ghế ngoài ban công. Tiểu Bánh Kem nằm trên bụng cậu. Harry sửa soạn giường cho Draco, thấy một màn này thì hơi nhíu mày, sau đó xách con mèo xuống.
Đột nhiên trên bụng nhẹ đi, Draco hít thở dễ hơn hẳn.
"Randy, có tiếng gì bên ngoài thế?" Draco hỏi.
Harry liếc mắt ra ngoài cửa sổ, "Có người đang bắn pháo hoa trên bờ biển."
"Pháo hoa..." Mắt Draco sáng rực lên. "Tiếc quá, em không nhìn thấy gì."
Harry ngồi cạnh Draco, nhìn đôi mắt của cậu, "Có gì đẹp đâu, chỉ là mấy ánh lửa nổi lên trong nháy mắt mà thôi."
"Anh nhạt nhẽo ghê á." Draco nói, "Cuộc sống cần có chút tình như vậy."
Cậu hơi hơi nghiêng đầu về hướng cửa sổ, Harry cũng nhìn ra ngoài, mãi cho tới khi đợt pháo hoa kết thúc.
"Hết rồi sao?" Draco nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo chút buồn bã khó phát hiện.
Thật ra, làm sao cậu lại không để ý đến hai mắt của mình cho được? Chỉ là nhiều năm trôi qua, cậu đã biết cách chấp nhận mọi chuyện. Sau khi gặp được Randy, cậu càng thấy tiếc hận hơn. Cậu không thể nhìn thấy Randy, cậu vẫn là một phạm nhân trốn ngục...
"Đi ngủ đi." Harry rũ mắt, nắm lấy tay Draco. Tay cậu hơi lạnh.
Draco cảm thấy khổ sở vì đôi mắt của mình, mà Harry biết, cũng chính đôi mắt này cho hai người họ tất cả những khoảnh khắc hiện tại...
Harry nắm tay Draco đưa cậu về phòng ngủ, giúp cậu đắp chăn cẩn nhận.
"Ngủ ngon, Randy." Draco nhỏ giọng nói.
Harry phải đi, rồi lại dừng lại. Đây chỉ là một câu chúc ngủ ngon ngày thường mà thôi, ấy vậy mà hôm nay nghe yếu ớt đến thế. Gã do dự một chút.
"Ngủ ngon, Draco."
Lông mi Draco hơi rung động. Một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt cậu, nhẹ đến mức tưởng như chẳng thể phát hiện.
"Draco, chúng ta ra bờ biển đi." Lúc ăn cơm trưa, Harry đột nhiên nói.
"Đi lúc giữa trưa á?" Draco kỳ quái hỏi.
"Đúng thế. Anh có một món quà cho em." Harry mập mờ nói.
Ăn cơm trưa xong, Draco lơ ngơ bị Harry kéo ra bờ biển, "Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm đúng không, Randy?" Draco cảm nhận được ánh mặt trời.
"Trời sáng lắm, Draco. Em ở đây chờ anh một lúc." Harry nói xong liền tránh ra.
Lát sau, Draco nghe thấy chút thanh âm. Harry đã trở lại, cầm tay cậu dắt đi. Draco mơ hồ hỏi:
"Randy, anh định làm gì thế?"
"Bắn pháo hoa." Harry trả lời.
"Cái gì?" Draco kinh ngạc, "Ban ngày ban mặt, sao anh lại muốn bắn pháo hoa?"
Harry chỉ nói, "Em ngẩng đầu lên đi."
"Nhưng em không nhìn thấy." Draco vẫn chưa hiểu.
"Anh cũng không nhìn thấy, Draco." Harry bình tĩnh nói.
Nghe vậy, Draco ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu, hai người như thể đang thực sự xem pháo hoa cùng nhau, mãi cho tới khi thanh âm bên tai tắt lịm.
Mùa này, người trên bờ biển cũng không nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sôi nổi xung quanh vì nghe thấy tiếng pháo, không ai biết hai người đứng ở kia đang đắm chìm vào thế giới nào.
"Draco, em biết không, mỗi người đều có thời điểm không thể nhìn thất. Mắt nhìn thấy hay không cũng không quan trọng, em có thể cảm thụ theo những cách khác." Harry xoay người nhìn Draco, nghiêm túc hỏi, "Cho nên, em có thấy pháo hoa đẹp không?"
Draco có chút xuất thần. Harry nói làm cậu không biết đáp sao mới đúng, có gì đó trong cậu đang rục rịch chuyển động.
"Vậy anh nói cách khác nhé." Harry ghé sát tai Draco, cậu cảm giác như âm thanh sóng biển trong nháy mắt ấy đã biến mất. Cậu nghe thấy tiếng Harry thoảng qua như gió, nhưng mỗi từ đều dừng lại trong lòng cậu.
"Em có thích anh không?"
Cách đó không xa, mọi người còn đang nói chuyện với nhau. Mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui, âm thanh sóng biển dần rõ ràng trở lại. Draco nâng tay lên áp vào má Harry. Bàn tay cậu chạm vào làn da ấm áp. Draco có thể cảm giác được sau sự bình tĩnh của người trước mặt, có cỡ nào cẩn thận chờ mong.
Draco nói với gã, "Chưa từng có đáp án thứ hai, Randy à."
Nếu mọi người chú ý, sẽ thấy hai người kia đang ôm hôn nhau dưới ánh mặt trời.
Bọn họ đều nhắm mắt lại, không ai nhìn thấy đối phương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương
FanfictionNguồn: https://jujiejielaofute.lofter.com/post/4d215d79_1cd4d88dd Cảm ơn bản convert của bạn @Inari_TLL <3 Bối cảnh sau chiến tranh, Harry cứu Draco ra khỏi tù. Bước đầu đọc thấy có vẻ là Harry đảk nên mình xin edit để gặm cho đỡ đói hàng. :">...