Draco chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi.
Harry muốn đưa cậu về. Tay gã vừa đưa lên, không hiểu sao cứ lóng ngóng. Rốt cục, Harry cởi áo khoác của mình ra muốn khoác lên người Draco. Nhưng gã vừa chạm vào, cậu đã run rẩy nức nở. Cậu thực sự hoảng sợ, tránh né động chạm của gã.
"Draco, là anh đây." Harry trấn an cậu, "Về nhà nhé, được không?"
Âm thanh dịu dàng đến vậy. Randy sao?
"Randy..."
Âm giọng của Draco thấp đến mức kỳ cục, nhưng hai từ Randy lại nói rất rõ ràng. Gã há miệng thở dốc, lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng gì nữa.
Bởi vì ban nãy gã không dùng giọng của Randy. Ánh mắt Harry trở nên u tối. Lòng gã dâng lên cảm giác không rõ ràng, giống như có một lưỡi dao sắc quét qua, không phải quá đau nhưng nhất định sẽ lưu lại vết.
Nhưng hiện tại Harry không có ý định suy nghĩ vấn đề này. Gã im lặng sử dụng thuật đổi giọng.
Harry ôm người về phòng. Dưới ánh đèn, gã mới thấy rõ trên người cậu đầy vết xanh tím, giữa hai chân hơi bẩn có vết máu đã khô. Trên mặt có vết tay, hiện tại đã sưng lên không rõ hình thù.
Đủ loại dấu vết này khiến đôi mắt Harry đau đớn, một thứ cảm giác choáng váng xông thẳng lên đầu.
Harry đưa Draco vào bồn tắm rồi định đi bật nước, ai ngờ Draco rời khỏi Randy thì lại run rẩy. Cậu bất an mở to đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào kêu, "Randy..."
"Anh đây, anh đây." Harry nắm lấy đôi tay hoảng loạn của Draco, làm cậu an tâm hơn chút.
Lúc Harry rửa sạch vài chỗ trên người Draco, cậu bám chặt lấy tay gã. Draco dùng lực rất mạnh, đến mức móng tay như bấm hẳn vào da Harry. Cậu lại bắt đầu khóc, cậu không thể ngừng được, "Sao lại thế chứ... Tại sao lại thế..."
Harry không nói một lời.
Sao lại thế? Gã biết rõ Paolo hạ lưu dơ bẩn, vì sao không nhắc Draco cần đề phòng. Vì sao lại để cậu ở lại đây một mình. Vì sao hiện giờ gã thấy rằng dù mình có giết người cũng không thể trôi được cơn giận đang bốc lên?
Không sai. Trong nháy mắt kia, Harry cảm thấy Paolo rất đáng chết.
Thật ra Harry đã tức giận đến phát cuồng, nhưng càng như vậy, biểu cảm của gã càng giống sóng êm biển lặng. Gã nghiêm túc, tỉ mỉ rửa sạch cho Draco từ trong ra ngoài, động tác vừa dịu dàng vừa kỳ cục.
Tắm rửa cẩn thận xong rồi lại bôi thuốc, suốt quá trình, Draco đềm im lặng rúc trong lồng ngực Harry. Tinh thần và trạng thái của cậu rất không ổn, không quá tỉnh táo. Thi thoảng cậu sẽ run rẩy, sau đó bắt lấy Harry để bình tĩnh lại một chút.
Harry cứ ngồi trên giường ôm cậu như cậu, cả đêm không chợp mắt.
Đã đến lúc nên kết thúc rồi ư? Harry nghĩ. Hiện tại gã thực sự thấy quá đủ rồi. Gã không nghĩ chuyện lại đến nước này, so với gã từng dự đoán còn mất kiểm soát hơn nhiều. Draco là một pháp sư. Cậu là một Malfoy. Một chàng trai. Ấy thế mà cậu bị hiếp bởi một Muggle, hiện tại như một con búp bê rách nát nằm trong lòng mình.
Thế còn chưa đủ sao?
Chân trời dần hửng sáng. Harry nhìn mặt biển dần sáng rõ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng cọ cằm lên tóc Draco. Từ khi nào nhỉ? Gã và Draco đã trở nên thân mật thế này.
Gã nhớ tới những quan tâm đối với Draco trước kia. Chao, đủ thể loại. Càng nghĩ, hình ảnh càng tuôn trào. Draco cười rộ lên trông như thế nào, lúc ăn thì miệng phình phình còn nói chuyện với gã trông ra làm sao, buổi sáng mới tỉnh ngủ thì cậu trông thế nào, lúc cậu mệt thì sao. Draco thích mùi hương gì, cậu luôn nghĩ bờ biển rộng lớn ra sao, hay là đồ ăn cậu thích... À đúng rồi, Harry nhớ ra. Gã còn phải làm kem dâu cho Draco.
Hồi ức kéo đến ngày càng nhiều, ánh mắt Harry cũng ngày càng tối. Rốt cuộc là ai đã rơi vào trò chơi này?
Sau khi tỉnh lại, Draco vẫn không nói gì. Suốt ba ngày, cậu chẳng nói một chữ. Harry cho cậu uống nước thì cậu uống, cho cậu ăn cơm thì cậu ăn, nếu không thì cậu vẫn cứ ngồi như thế. Cậu không nhúc nhích gì cả. Ánh mắt trống rỗng không lúc nào là không ánh lên sự khổ sở. Harry cảm nhận được.
Harry cũng không nói chuyện. Trong phòng chỉ có âm thanh của Cún Yêu. Nó sẽ kêu gâu gâu chạy lại cọ chân Draco, hy vọng cậu đáp lại.
Không khí nặng nề đến mức không thở nổi.
Cho tới khi có người tới gõ cửa phá tan sự im ắng của ba ngày qua, Draco mới có phản ứng mạnh. Cậu đột nhiên rời khỏi sô pha, lúc nhấc chân đụng phải bàn trà, phát ra tiếng loảng xoảng.
"Có phải ông ta không???" Draco hoảng sợ, hai tay khua khoắng lung tung.
Harry chạy nhanh tới nắm tay cậu, sau đó kiểm tra đầu gối. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Harry không nhịn được, nhíu mày nhìn về phía cửa.
"Không phải đâu Draco. Em yên tâm, ông ta sẽ không trở lại. Yên tâm nhé." Harry xoa xoa mặt cậu, trấn an Draco đang căng thẳng thần kinh.
"Sẽ không trở lại ư?" Draco thất thần lẩm bẩm.
"Ừ. Hắn bị cảnh sát bắt rồi, không quay lại đâu, không sao."
Cảnh sát? Môi Draco hơi run, cậu hỏi Randy, "Anh đi xem được không?"
Harry mở cửa. Chỉ là người thu tiền điện. Chủ nhà không ở đây, Harry liền thanh toán cả.
"Draco, không sao. Em đừng sợ. Anh thề hắn sẽ không trở về." Harry ngồi cạnh Draco.
Draco giống như đang suy nghĩ rất lung. Cậu rất do dự, sau cùng gian nan mở miệng, "Randy, như thế là bình thường sao?"
Harry nên trả lời cậu thế nào đây? Bình thường? Quan hệ của Muggle có lúc chẳng phân biệt nam nữ, hay vẫn nói là không bình thường? Đây là sàm sỡ, hiếp dâm. Dù có thế nào cũng đều là sự thật.
Tại sao cậu lại muốn hỏi như vậy, lúc này cậu còn nghi ngờ chính mình sao? Giọng Harry phát khổ. Gã ôm lấy Draco nói, "Mấy ngày nữa chúng ta ra bờ biển nhé?"
Draco lại im lặng rất lâu. Harry biết mình nói sang chuyện khác không mượt cho lắm, nhưng gã cũng chẳng còn cách khác.
Lúc Harry cảm thấy mình dần hết kiên nhẫn thì Draco rốt cục đã lên tiếng, "Mọi chuyện sẽ tốt lên đúng không?" Cậu nâng tay, nhẹ nhàng ôm lại Harry.
"Ừ, sẽ tốt lên." Harry trả lời rất quyết đoán, nhưng chỉ có gã biết câu trả lời này thực sự mông lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương
FanfictionNguồn: https://jujiejielaofute.lofter.com/post/4d215d79_1cd4d88dd Cảm ơn bản convert của bạn @Inari_TLL <3 Bối cảnh sau chiến tranh, Harry cứu Draco ra khỏi tù. Bước đầu đọc thấy có vẻ là Harry đảk nên mình xin edit để gặm cho đỡ đói hàng. :">...