Draco ghé vào cửa nghe lỏm một lúc. Hai người bên ngoài mỗi người một câu, thanh âm không quá lớn, chỉ có câu nói chủ nhà keo kiệt thì cậu nghe rõ hơn. Draco bật cười. Không ngờ Randy cũng có thể chế nhạo người khác.
Paolo tức không nói được gì. Harry xoay người đi về phòng, đóng cửa, sau đó ném bánh vào thùng rác.
Ngày hôm sau, Cún Yêu được đưa đến bệnh viện khám định kì. Lúc Draco dắt Cún Yêu đứng trước cửa phòng Harry, lần đầu tiên cậu có cảm giác hơi do dự,
Hôm qua Randy cứ lạ lạ, Draco không biết mình có nói câu nào sai không. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu ngồi trước Cún Yêu tâm sự khá lâu.
Đến lúc cậu rốt cục cũng giơ tay muốn gõ cửa thì cửa cũng mở ra.
"Randy?" Draco hơi ngượng ngịu vẫy tay, "Chào buổi sớm. Tôi muốn mang Cún Yêu đi khám định kì. Anh có rảnh không, có muốn đi cùng tôi không?"
"Không, tôi có việc." Harry cúi đầu nhìn con chó đang nhe răng trợn mắt với mình, nhíu mày nói.
Rõ ràng trông Draco có chút mất mát. Đây là lần đầy Randy từ chối cậu, nhưng cậu vẫn cười nói, "Được thôi. Tạm biệt nha."
"Được." Harry nhìn bóng dáng Draco chầm chậm xuống tầng. Gã gãi mái đầu lộn xộn của mình, trở về ngủ tiếp.
Tối qua hắn không ngủ được. Có một số việc khiến hắn trằn trọc, ví như chuyện vì sao người xấu với cảnh sát giờ lại thành hàng xóm, nhưng vấn đề này tới giờ vẫn chưa có đáp án rõ ràng.
Lúc Draco về thì cũng đã quá trưa. Không có Randy đi cùng, mọi việc chậm hơn rất nhiều.
Cậu đi lên tầng, Paolo tung ta tung tẩy bám theo phía sau đáp lời, rồi y thấy Harry đứng dựa ở cửa thì cười không nổi nữa. Y lắc đầu, tạm biệt Draco rồi đi.
Draco cảm thấy hơi buồn bực. Cậu lấy chìa khoá ra định mở cửa thì ngừng lại một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Harry, nhẹ kêu một tiếng: "Randy?"
Harry kinh ngạc chớp mắt một cái. Chưa kịp mở miệng, Cún Yêu đã bắt đầu sủa, Draco vội ngồi xuống trấn an nó."
"Con chó này kiểu gì thế?" Harry rất tức giận.
"Lí do là anh ở đây đó." Draco cười, "Nó chỉ làm vậy với anh thôi, kì lạ ghê."
Chỉ làm vậy với tôi? Harry đột nhiên nghĩ, Draco không phải cũng thế sao? Hiện tại cậu đối với mọi người đều bình thưởng. Muggle cũng tốt, tù phạm cũng thế. Họ nhục nhã cậu thế nào, áp bức cậu thế nào, cậu đều chẳng sao. Duy chỉ với Harry Potter thì khác.
Về điểm này thì con chó kia với Draco quả thực giống nhau như đúc.
Harry nói, "Chó thường giống chủ."
"Sao lại thế được chứ, Randy. Tôi rất thích anh!" Draco vội vàng giải thích.
Harry ngồi xổm xuống nhìn Draco, "Thích tôi?"
"Đúng vậy. Chúng ta là bạn bè mà đúng không?" Draco đáp không chút do dự.
Bạn bè? Harry tự hỏi từ này có nghĩa gì. Gã làm sao lại đi đến nước này, được một Malfoy coi là bạn nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương
FanfictionNguồn: https://jujiejielaofute.lofter.com/post/4d215d79_1cd4d88dd Cảm ơn bản convert của bạn @Inari_TLL <3 Bối cảnh sau chiến tranh, Harry cứu Draco ra khỏi tù. Bước đầu đọc thấy có vẻ là Harry đảk nên mình xin edit để gặm cho đỡ đói hàng. :">...