Chap 34

468 89 0
                                    

Tiếng xe ngựa lộc cộng phát ra trên con đường gập ghềnh sỏi đá, xung quanh toàn là những hàng cây rậm che tán hết những ánh nắng chói chang, chỉ để lại không khí mát mẻ và trong lành, tiếng hí ngựa dừng lại trước cổng của căn dinh thự đầy vẻ sang trọng và quyền quý.

Bước ra từ chiếc xe ngựa sang trọng, Bá Tước Vannistan cười nhẹ với hai người gác cổng rồi bước vào bên trong gia phả nhà Nam Tước.

Cánh cửa trước mặt ngay lập tức liền mở ra, đôi chan bước vào căn dinh thự xa hoa và lộng lẫy, người hầu bên trong khi nhìn thấy hắn liền cúi đầu tỏ vẻ cung kính trước địa vị của hắn. Cùng lúc đó, con gái trưởng của nhà Nam Tước từ cầu thang bước xuống, cô khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, hào quang xung quanh cô khiến hắn có chút khựng người.

Nhanh chóng bước đến gần, cúi người hôn nhẹ vào bàn tay của Hinata, ngước len nhìn cô rồi cười mỉm.

"Cảm ơn vì đã chấp nhận lá thư của tôi, thưa tiểu thư!"

Trước hành động này, Hinata chỉ cười nhẹ, hiếu khách đáp.

"Ngài không cần phải cảm ơn đâu Bá Tước, nếu như tôi mà từ chối thì thật thiếu tôn trọng đối với ngài!"

"Vậy thì thật hân hạnh quá, liệu tôi có thể ngắm vườn hoa của dinh thự nhà Nam Tước được không?"

"Được chứ! Tôi rất vinh dự."

Nói rồi liền dẫn Vannistan ra vườn hoa của nhà Nam Tước Tachibana, khu vườn được mệnh danh là nơi sinh ra muôn vàn loài hoa quý hiệp, còn đẹp đẽ và thơm sắc hơn cả khu vườn của gia đình Hoàng Gia.

Nhấp lẹ ly trà thoang thoảng mùi oải hương, tâm trạng của hắn giường như được xoa dịu, liền nhẹ giọng, nói.

"Hương trà thật thơm ngạt, còn hương vị lại thanh mát khiến tâm trí toi được giãn ra, quả đúng là tiểu thư Tachibana, tay nghề pha trà của cô đến bây giờ tôi mới có thể thưởng thức được."

Nghe được lời tán dương không ngớt này từ vị Bá Tước trước mặt, Hinata liền mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói.

"Ngài quá khen rồi ngài Ecadol, chẳng qua đây là thú vui nhất thời của tôi thôi, cũng chẳng có gì mà tài giỏi như ngài nói đâu."

"Tiểu thư đúng thật là khiêm tốn quá rồi."

Hương thơm của trà hoà trộn với sự hài hoà của thiên nhiên, cảnh đẹp trước mắt cùng với những đóa hoa đua sắc thi nhau nở ra những bông hoa xinh đẹp nhất, Bá Tước Vannistan đặt nhẹ ly trà xuống, đưa mắt nhìn người hầu bên cạnh, nói nhỏ khiến Hinata có phần khó hiểu.

Lúc sau, người hầu cầm ra một bó hoa ly thuần khiết, mùi hương thoang thoảng nhưng lại sâu lắng hơn bất kì mùi hương nào ở những bông hoa bên trong khu vườn. Hắn cầm lấy bó hoa, đứng dậy đi đến trước mặt Hinata, đưa nhẹ trước mặt cô rồi cười mỉm.

"Tôi mong tiểu thư thích món quà này."

Đôi tay nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa từ hắn, đưa mắt nhìn những đóa hoa ly xinh đẹp vẫn còn đọng chút nước trên những cánh hoa, mùi hương ấy vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, Hinata ngước lên nhìn hắn, cười vui vẻ.

"Bó hoa này thật sự rất đẹp, cảm ơn Bá Tước."

Thưởng trà đến lúc chiều tà, ánh mặt trời len lỏi trong những kẽ lá cánh hoa, bình trà đầy ắp cuối cùng cũng đã hết, chỉ đọng lại chút hương thơm oải hương êm dịu.

"Hôm nay thật sự tôi đã rất vui khi được nói chuyện với ngài Ecadol, cảm ơn ngài đã ghé thăm dinh thự Nam Tước."

"Tôi cũng đã rất vui sau cuộc thưởng trà này thưa tiểu thư, khu vườn của co thật xinh đẹp, và cô cũng vậy."

Nói rồi liền cúi người hôn nhẹ lấy bàn tay nhỏ ấy, sau đó liền xoay người, đặt chân lên xe ngựa. Tiếng xe ngựa lộc cộc bắt đầu đi, bóng xe ngựa dần một xa nhưng trong ánh mắt của Hinata, bóng xe ngựa và ánh hoàng hôn vẫn còn đó.

"Người đàn ông đấy là ai vậy chị hai?"

Chàng thiếu gia từ từ bước xuống từng bậc cầu thang, trên tay còn đang cầm cuốn sách dày, từng bước đi về phía Hinata.

"Không có gì, chỉ là một Bá Tước có đôi chút bí ẩn mà thôi."

Ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng và quyền quý, đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật từ từ trôi qua, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt đang trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ về người con gái mang tên Hinata.

"Lúc trước...em cũng thích hoa ly mà ta trồng...may mà bây giờ em vẫn vậy.."

HẾT CHAP 34









[Alltake] Ma Vương HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ