Chap 40

475 94 3
                                    

Đôi chân lạc lõng cứ bước đi trong khoảng không vô định, không biết hướng về đâu, chỉ nhất quyết đi một đường thẳng mà không một khắc quay lại.

Mệt mỏi dựa thành ghế, đến cuối cùng chẳng moi được chút thông tin nào của Kisaki, cứ hễ gã ta mấp máy môi khai ra thì như thể có thế lực nào đó ngăn gã lại. Hết lần này đến lần khác, lưỡi của gã cứ đứt toạc mỗi khi chuẩn bị nhắc đến tên đầu sỏ phía sau gã.

Kokonoi đứng bên cạnh hắn, thấy được hết sự phiền lòng hiện rõ trên gương mặt, anh cũng chẳng biết làm gì hơn, anh không sở hữu một sức  mạnh đáng gờm như Taiju, cung không thể dịu dàng và ân cần như Inui, người luôn đảm đương chăm sóc vị Ma Vương bên cạnh.

Anh chỉ có tham vọng thôi, tham vọng không đáy về tiền bạc. Cả cơ thể của anh chỉ ao ước được chết trong tiền, thế nên mới được gọi là con quỷ của sự tham lam. Anh cũng chỉ biết bất lực với bản thân của hiện tại, chẳng thể nào giúp Ma Vương đáng kính vui lòng.

Khuôn miệng chỉ đành bất lực mở ra, nhẹ nhàng hỏi han kẻ đang phiền não ngay bên cạnh.

"Ngài đang phiền não bởi tên lính mới kia sao?"

Nghe anh hỏi vậy, Takemichi cũng chỉ mệt mỏi đáp.

"Ừ! Cứ mỗi khi tên đó nói ra chân tướng vụ việc thì y như rằng, lưỡi của tên đó sẽ đứt, việc này khiến ta đau đầu chết đi được."

Đưa tay lên xoa nhẹ hàng lông màu đang cau có, hắn chỉ muốn biết tung tích của quỷ lời nguyền vậy mà kẻ đứng đằng sau Kisaki Tetta lại có thể ranh mãnh đến thế, làm đủ mọi cách không chút nhân từ để gã không thể khai ra dù chỉ một từ.

"Có vẻ như kẻ đứng đằng sau giật dây đã lập khế ước với tên đó."

Kokonoi trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra lập luận của bản thân, anh có chút thán phục với mưu kế này của tên đó, không ngờ hắn có thể nghĩ ra cách lập khế ước để kìm hãm Kisaki.

"Ừ! Ta cũng đoán được là có khế ước xen vào chuyện này rồi. Bây giờ có lẽ sẽ để Kisaki bên cạnh ta một thời gian xem tình hình trước mắt như thế nào đã."

Gương mặt phiền muộn  cuối cùng cũng giãn ra, hắn cũng chỉ biết thở dài trước tình cảnh trước mắt, tạm thời nên gác lại một bên cho êm chuyện. Đôi mắt lúc này cứ nhìn vào con quạ mà hắn nuôi, nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh đen tuyền của nó, sờ nhẹ vào đôi mắt ánh lên tia đỏ rực ấy rồi quay qua nhìn anh.

"Lại phải nhờ ngươi chăm sóc con quạ này một thời gian rồi, dạo này ta bận quá, đôi lúc quen mất chưa cho nó ăn."

Con quạ đen bay len đậu vào vai của anh, khẽ cất lên tiếng quác chói tai có chút nhức đầu.

"Ngài định biến cả cái Ma Giới này thành nơi ở của động vật sao?"

"Lúc trước thì mang cú về, hôm kia thì nhặt một con chuột vừa bẩn thỉu lại còn hôi hám chạy loạn hết cả lên rồi lần này là một con quạ..?!!"

"Ngài đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Đối diện với những lời chắc mắng này từ bề tôi của mình, Takemichi chỉ biết im bặt mà không thể mở lời nói câu nào, cũng tại cái thói ham vui của hắn, cứ thấy thứ gì vui vui là lại nhặt về, đã thế còn chẳng bao giờ chăm nom cho chúng, chỉ toàn vứt vào mặt của Kokonoi khiến anh tức điên cả lên.

"Ta đâu chỉ nhặt mỗi cú, quạ về...ta còn nhặt cả mèo đen nữa đấy!!"

"Ta còn chăm lo cho nó nữa, đây phải là vô trách nhiệm đâu."

Nghe đến đây, Kokonoi liền khựng người một lúc rồi hét lớn.

"NGÀI CÒN NHẶT CẢ MÈO NỮA HẢ?!!!"

"Ừ! Đúng rồi."

Gương mặt bình thản ấy chỉ khẽ nhếch cười, đây chẳng phải là đang chọc điên anh hay sao, sao lại còn nhặt thêm mớ lông đấy nữa.

Hắn cười mỉm rồi đến gần anh, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền, nhỏ giọng nói.

"Con mèo đen hỗn lão lúc nào cũng chỉ biết quát tháo chủ nhân."

Nói rồi liền đi ra ngoài, để lại một mình anh đang chết lặng bên trong căn phòng bởi lời nói vừa lúc nãy.

HẾT CHAP 40

[Alltake] Ma Vương HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ