Chương 4: Chán ghét

46 7 0
                                    

Chương 4:

Cha hắn đến rất đúng lúc.

Tạ Kha dùng ngón tay mình tạo ra động tĩnh nho nhỏ, Trọng Dương đạo nhân nổi giận lôi đình mặc kệ hai đệ tử muốn ngăn mình lại, bước nhanh về phía trước. Nghe được tiếng động, y liếc mắt liền thấy Tạ Kha cả người đầy máu.

Mắt y như nứt ra: "Tiểu Kha!"

Khuôn mặt Tạ Kha tái mét, thậm chí không thể nở nụ cười tái nhợt ngày thường, hắn hét lên:" Cha!"

Trọng Dương đạo nhân nhanh chóng cầm máu cho hắn, ánh mắt y như hận không thể đem Thẩm Vân Cố xé thành trăm ngàn mảnh: "Lại là Thẩm Vân Cố!?"

Tạ Kha im lặng không nói, lửa giận trong lòng đã biến thành sát ý lạnh lẽo.

Hôm nay hắn nhục nhã bao nhiêu, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả gấp bội.

Trọng Dương đạo nhân nhìn bộ dáng cúi đầu im lặng của con mình, chỉ cảm thấy hắn chịu rất nhiều thiệt thòi. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, hướng vào sâu trong sơn cốc, quát: "Thẩm Vân Cố! Thằng nhãi ranh! Ngươi cút ra đây cho ta!"

Hai tiểu đệ tử trông coi vực Tư Vô đã sắp bị dồn đến đường cùng. Nhìn người bên cạnh vẫn chưa đi gọi chưởng môn, hắn khẩn thiết ngăn Trọng Dương đạo nhân lại: "Trưởng lão trưởng lão xin ngài bớt giận, hiện tại trị thương cho Tạ sư huynh quan trọng hơn."

"Tránh ra!"

Hai mắt Trọng Dương đạo nhân sắp phun ra lửa tới nơi, một tay đẩy mạnh tên đệ tử kia ra. Hắn bước lên con đường nhỏ dẫn vào vực Tư Vô, vừa đi vừa hét lớn: "Thẩm Vân Cố ngươi cút ra đây cho ta!"

Hắn đi được một nửa liền dừng lại.

Bởi Thẩm Vân Cố đã tự mình bước ra ngoài.

Ngọc quan tuyết y, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh trăng sáng.

Y nhìn Trọng Dương đạo nhân, nói: "Trưởng lão tìm ta có chuyện gì?"

"Ngươi còn hỏi ta tìm ngươi có chuyện gì?" Trọng Dương nghĩ đến việc con mình bị hành hạ thành như vậy liền tức sôi máu!

Thẩm Vân Cố trước giờ, dù lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi người trong môn phái, nhưng ít ra cũng rất khách sáo, lễ phép.

Chỉ có đứa con này của hắn - Tạ Kha, giống như kiếp trước thiếu nợ y cái gì vậy. Hắn cũng chẳng thể ở cạnh nó mọi lúc mọi nơi.

Ba tháng trước đi du ngoạn trở về, y suýt chút nữa giết chết con trai hắn.

Trọng Dương đạo nhân đưa tay vung mạnh về phía mặt của Thẩm Vân Cố.

Chát một tiếng, thanh âm rõ ràng.

Thẩm Vân Cố đứng im cho hắn đánh, rũ mắt nội liễm, biểu tình như ngày thường—- tính tình cử chỉ lãnh đạm nhưng giáo dưỡng cực tốt, không cãi lời tiền bối.

Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một mảng đỏ bừng, nhưng Thẩm Vân Cố không nói gì.

Trọng Dương cảm thấy một cái tát vẫn chưa xả được cục tức trong lòng.

Lần này, chưởng môn đã đến.

Xích Dương đạo nhân trong mắt chỉ thấy đệ tử bảo bối của mình, căn bản không thèm ngó qua Tạ Kha mình đầy thương tích bên cạnh. Thấy trên mặt y có vết đỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Trọng Dương! Ngươi đã làm gì!?"

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ