Chương 23: Chuyện cũ

73 6 4
                                    


Chương 23: Chuyện cũ

Nàng đem tơ đỏ cuốn lại thành cuộn, cụp mắt nghe nữ nhân trung niên bên cạnh nói chuyện.

Phụ nhân này vừa tới đây vài năm, tính tình sáng sủa, ai cũng có thể tiếp chuyện, hơn nữa khi ngồi với nàng luôn không hết chuyện để nói.

Phụ nhân nói: "Ta thấy cũng thật kỳ diệu, người mất tích nhiều năm như vậy bỗng nhiên trở lại. Chỉ là đối với người mà nói, đây quả thực là chuyện tốt."

"Ta còn chưa gặp hắn, nhưng người trong thôn đều nói Khanh Văn rất tuấn tú, rất xứng với ngươi."

"Sao thế, ngươi không vui sao?"

Nàng theo thói quen im lặng không nói.

Lâu như vậy rồi, nàng cũng sớm quên cách mở miệng nói chuyện.

Ngón tay vân vê sợi tơ đỏ, nàng chăm chú nhìn nó.

Ánh đỏ tràn vào trong mắt.

Những kỷ niệm đẫm máu lần lượt hiện về.

Nàng vẫn luôn nghĩ, tại sao những sai lầm thời trẻ, phải dùng cả đời để bù lại.

Nghĩ đến người kia là kiếp số của nàng.

Thất tình lục dục quấn thân, nàng không vượt qua nổi. Vì vậy hiện giờ, nàng đang chìm dưới đáy vực sâu.

Nếu chưa từng gặp thì tốt rồi.

Phía trước Thiền Ẩn cốc, phía trên bậc thềm đá, thiếu niên cầm cây trâm, tươi cười ngại ngùng nhìn nàng, thậm chí không dám nhìn vào mắt nàng. Lá phong như lửa, hôm ấy nàng mặc xiêm y đỏ rực. Đồ vật mà phàm phu tục tử đã chạm qua, nàng sẽ không nhận lại, nàng ngại bẩn.

Đệ tử Tố Nữ tông phía sau cười nhạo, thiếu niên phàm nhân hèn mọn kia sững sờ tại chỗ, ngơ ngác gãi đầu, không biết làm sao.

Mặc dù đã qua rất lâu, nàng vẫn nhớ rõ bộ dáng của hắn khi đó.

Ngu ngốc mười phần, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Chỉ là đến cuối cùng, người vừa đáng thương vừa buồn cười, lại là chính mình.

Hắn dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà khiến nàng từ bỏ tất cả - từ bỏ tông môn, từ bỏ tu vi, từ bỏ thiên đạo.

Lại dựa vào cái gì, khi nàng chỉ còn hai bàn tay trắng, lại vứt bỏ nàng mà đi.

Đêm đó hồ tộc xâm lấn, bọn họ trốn suốt đêm rồi trốn tới Thiền Ẩn cốc, rơi vào trong giếng cạn, đánh bậy đánh bạ phát hiện ra một con đường.

Chỉ là đến cuối còn đường, chờ đợi bọn họ chính là tử vong.

Vị thiếu chủ hồ tộc tính tình cổ quái, đôi mắt đỏ au, con rắn trắng dưới chân hắn bò lên thắt lưng nàng. Bên cạnh còn có mười tên hồ tộc khác chờ xem trò vui.

Trong mật thất âm u, đường mòn trống vắng, nàng bị ghì đến hít thở không thông. Nhân lúc chật vật nhất, người duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có tên ngốc kia.

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ