Chương 27: Đoạt xá

76 4 0
                                    

Chương 27: Đoạt xá

Phía bắc Võ Lăng Nguyên, cách một ngọn núi lớn là một tiểu quốc. Biên giới đất nước có một tòa thành, tên là Tỏa Vân.

Lúc Tạ Kha tới nơi này, màn đêm đã buông xuống, hắn không tìm được khách điếm để dừng chân, bèn nghĩ muốn thăm lại chốn cũ.

Đưa tay gạt cành cây ngăn trở trước mắt sang một bên vang lên tiếng kêu răng rắc, quạ đậu trên cây bị dọa bay tứ tán.

Quạ phất cánh bay đi, ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng trải lên mặt đất, chiếu ra những bóng đen hỗn loạn.

Sau khi tầm nhìn trở nên rộng rãi, hắn nhìn thấy một ngôi miếu cũ nát.

Tạ Kha nhướng mày, có chút kinh ngạc.

Nghìn năm trôi qua, ngôi miếu này vậy mà vẫn còn tồn tại.

Hắn vốn nghĩ, lần này quay lại sẽ chỉ thấy một đống đổ nát, hoặc đến đống đổ nát cũng chẳng còn, chỉ còn đất bằng cỏ xanh mọc dại.

Không ngờ......... vẫn còn ở đây.

Lần này trở lại, tâm trạng cũng khác trước kia.

Năm ấy hắn lưu vong nơi đất khách, trôi dạt khắp nơi.

Hiện tại hắn không có vướng bận, cô độc một mình.

Tạ Kha mặc hắc y, cởi bỏ ngọc quan rắc rối, một đầu tóc đen dài như thác đổ xuống.

Đời trước hắn thường xuyên bị thương, mặc gì cũng sẽ lộ ra bộ dạng chật vật, không bằng mặc hắc y ngay từ đầu, có thể che đậy máu của bản thân, và của người khác.

Hắn nhấc chân, đi vào trong ngôi miếu cổ đã bỏ hoang cả ngàn năm, ngẩng đầu, phát hiện tên miếu đã bị thay đổi.

Hẳn là cả nghìn năm qua, ngôi miếu này đã được trùng tu lại, nhưng đến cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bỏ hoang, mục nát.

Chốn cũ.

Trên mặt Tạ Kha không có biểu tình gì, nội tâm thản nhiên nghĩ vậy.

Bên trong quả nhiên được trùng tu lại, cái gì cũng không giống với trước đây, nhưng hắn vẫn có thể chuẩn xác tìm thấy nơi mà năm ấy hắn đã từng nán lại.

Một bước, hai bước, ba bước.

Hắn vòng qua phía sau bước tượng Quan Âm được tu sửa lại, ở một chỗ bị cỏ dại bao phủ, ngừng một chút, sau đó mới ngồi xuống.

Chính là chỗ này.

Tạ Kha đột nhiên nghĩ, bây giờ hắn gọi tên Phượng hoàng, phượng hoàng có thể nghe thấy không?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rất nhanh bị gạt đi. Làm sao có thể.

Năm ấy thân hắn mang lửa Bất hủ của Phượng hoàng, lấy hỏa nhập thể mới có thể thành công trong gang tấc.

Bây giờ hắn chỉ là một tu sĩ chẳng có gì đặc biệt lạc giữa đông đảo chúng sinh......Làm sao có thể.

Tạ Kha ngồi lại, bỗng nghe thấy có tiếng một ông lão từ ngoài miếu vọng vào, sửng sốt.

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ