Chương 25: Hoa sen

69 5 0
                                    

Chương 25: Hoa sen

Tạ Kha bước lên một bước, khoanh chân ngồi xuống tấm đệm trong miếu, hắn nhắm mắt, thần thức di động trên không.

Thần thức có thể nhìn thấy những nơi mà mắt thường không thể nhìn.

Từng đốm sáng nhỏ trôi nổi khắp nơi.

Hắn nhìn thấy một đại trận vàng kim cực lớn, bao trùm cả ngôi miếu, ánh vàng nồng đậm, như phật quang chiếu rọi.

Phía trên đại trận khắc hoa văn, ấn ẩn phác họa ra hình một con chim lớn, Vô tướng trận, mọi thứ trước mắt đều là giả dối.

Chỉ có giải trận này, mới có thể thấy được sự thật.

Có hai cách phá trận, một là lấy máu người làm vật dẫn, điểm ở bốn phía trận pháp nối liền. Cách thứ hai, cũng là cách hắn đang làm, dùng thần thức xuyên qua trận pháp nhìn thấy chân thực.

Thần thức của hắn chậm rãi bay tới trung tâm trận pháp, từ trên cao, hắn có thể nhìn thấy cả trận pháp một cách rõ ràng.

Cổ chim thon dài mềm mại, mỏ dài, cằm như chim yến, lông chim màu vàng điểm hoa văn sặc sỡ, xoay chuyển thân thể, giống như đang ngoái đầu nhìn lại.

Hai con mắt đỏ thẫm, lộng lẫy như bảo vật vô song, kinh tâm động phách.

Tạ Kha im lặng nhìn, nhẹ giọng nói: "Phượng hoàng sao."

Hoa văn khắc trên Vô tướng trận, hóa ra là phượng hoàng.

.................. Phượng hoàng.

Căn nguyên của trận pháp, là nhược điểm của phượng hoàng.

Nhược điểm của phượng hoàng là gì?

Thần thức phiêu đãng đáp xuống đất, nhẹ bước, không dám lăng mạ thần điểu dù chỉ một góc.

Linh lực tụ lại như sao, cả người Tạ Kha hư hư thực thực.

Hắn đứng ở chỗ trống trải, chậm rãi ngồi xuống.

Tay hắn chạm vào mắt phượng hoàng.

Đôi mắt đỏ thẫm, như thể đang khóc ra máu.

Đầu ngón tay nóng như bị thiêu đốt, như đốt cả bảy hồn sáu phách của hắn.

Đôi mắt.

........................

Năm ấy tại nơi này, hắn phế tu vi, tự hủy hai mắt, cùng rất nhiều phàm nhân, trở thành một tên chạy vặt trong tiểu viện.

Thế giới chỉ có màu đen trống vắng, khứu giác thính giác vô cùng nhạy cảm, tinh thần hắn cũng căng thẳng cực kỳ, bất cứ một thanh âm nào cũng có thể khiến hắn đau đớn.

Đêm nào cũng không ngủ được.

Mỗi một giây đều là giày vò.

Hắn dùng vẻ ngoài lạnh lùng bọc lấy chính mình, cách biệt với mọi người, ngồi ở góc tiểu viện âm u, lắng nghe thế giới ngoài kia ầm ĩ hỗn tạp.

Quái gở và yếu ớt, lạnh lùng mẫn cảm......... thời thiếu niên của chính mình, đơn giản đến mức hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu.

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ