Chương 28: Hạ phủ

56 4 1
                                    

Chương 28: Hạ phủ.

Đây là người nhà cậu bé tìm tới.

Người phụ nữ bổ nhào vào trên người cậu nhóc, xác định cậu bé còn thở, mới rưng rức khóc lên.

Cô nhìn về phía miệng vết thương sau lưng cậu bé, cũng không dám đưa tay chạm vào, chỉ biết lau nước mắt.

Mãi đến khi cô nhìn thấy xác lão già bên cạnh, cả người lập tức nổi giận.

"Ta đã nói rồi! Đã nói rồi! Tên này lừa đảo! Ngay từ lúc hắn tới phủ ta đã thấy không đúng rồi! Ta đã đuổi hắn ra ngoài, ai ngờ hắn âm hồn bất tán! Quay lại hại con trai ta!"

"Đứa con trai đáng thương của ta..!"

Người phụ nữ khóc tê tâm liệt phế.

Một thanh niên đứng trước đám người, phân phó tiểu nha hoàn bên cạnh đến giúp đỡ.

Sau đó y đưa ánh mắt nghi hoặc chuyển đến trên người Tạ Kha.

Tên đạo sĩ chết trong miếu, y biết.

Nửa tháng trước hắn đột nhiên tới Hạ phủ, nói con của y mệnh tượng tôn quý, cốt cách thanh kỳ, muốn thu làm đồ đệ.

Nhưng một tên đạo sĩ lang thang mở mồm toàn nói khùng nói điên, ai mà tin cho được, y trực tiếp gọi người đến đuổi lão đi, cũng vì thế mà cha con y cãi nhau một hồi.

Sống trong nhung lụa giàu sang không tốt à, tu tiên cái gì, y chẳng thể hiểu nổi.

Nhìn tên đạo sĩ nằm chết dí trong miếu, lại nhìn đứa con trọng thương sắp chết của mình, trong lòng thanh niên hơi cân nhắc. Sợ là nếu không có vị nam tử mặc hắc y trước mắt này, con của mình đã sớm mất mạng từ lâu.

Tạ Kha lướt qua mọi người, đi về phía trước.

Thanh niên do dự một lát, nói: "Tiên nhân xin dừng bước."

Tạ Kha không muốn dính duyên nợ gì với phàm nhân, vốn đã định đi thẳng không quay đầu lại.

Nhưng một cỗ khí tức quen thuộc làm hắn dừng lại.

Hắn như suy tư mà nghiêng đầu, nhìn về phía thanh niên.

Thanh niên ngũ quan đoan chính, quần là áo lượt, sắc mặt nho nhã. Thấy hắn thật sự dừng bước, y có hơi kinh sợ, khom người làm lễ, nói: "Đa tạ tiên nhân ra tay, cứu khuyển tử một mạng."

Tạ Kha đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, người nọ không có gì lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy trên người thanh niên này có một loại khí tức vô cùng quen thuộc.

Là loại cảm giác nóng của lửa, như ngọn lửa hôm đó hắn lấy được ở mi tâm của Vô Song.

Người thanh niên nhìn hắn, nhà họ đều là người lương thiện, ân oán rõ ràng, y đắn đo một hồi, nói: "Ân cứu mạng của tiên nhân tại hạ chẳng thể báo đáp. Tiên nhân đang muốn đi đâu? Nếu như ngài không có nơi dừng chân, chi bằng đến quý phủ tại hạ tá túc một đêm đi."

Tạ Kha căn bản không cần nơi dừng chân hay gì cả, nhưng hắn có hứng thú với loại khí tức quen thuộc trên người thanh niên.

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ