Chương 8:
Ánh trăng chiếu rọi trên những cành cây rậm rạp.
Tay Tạ Kha bám vào một thân cây, hắn đang chờ người nọ hành động.
Sự lạnh lẽo toát ra từ từng đường nét thân cây.
Sương mù bao phủ đầy trời, hắn không nhìn được phía trước, nhưng lại có thể lờ mờ cảm nhận được khí lạnh xuyên thấu cả xương tủy.
Tạ Kha nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân.
Người đó đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhưng không hề dừng lại.
Tạ Kha khẽ hạ ánh mắt, nín thở.
Một góc Tuyết y xuất hiện trong tầm mắt, không dính bụi trần. Tuy chỉ nhìn thấy một góc áo, lại như thấy được cả người.
Loại cảm giác này quen thuộc quá mức làm Tạ Kha ngây ngẩn cả người.
Hắn cũng chỉ dám ngây người vài giây, vội vàng vòng ra phía sau thân cây.
Quả nhiên, một ánh kiếm lóe lên, Phù Sương kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm vào phía thân cây hắn vừa mới dựa.
Nếu không phải hắn đã nhanh chóng vòng ra sau, bây giờ Phù Sương kiếm đã cắm vào ngực hắn rồi.
Tạ Kha nhảy lên trên ngọn cây.
Ánh kiếm Phù Sương xua tan sương mù, hắn thấy được mặt Thẩm Vân Cố.
Là thiên tài chấn động toàn bộ giới Tu chân, tóc dài ngọc quan, cùng với đôi mắt lạnh lùng bạc tình không chút cảm xúc.
Tuyết y đẹp đẽ quý giá bồng bềnh trong màn sương trắng, hắn cất Phù Sương kiếm lại vào vỏ, lông mi thật dài rũ xuống, thu lại biểu tình.
Quả nhiên là y.
Tạ Kha khẽ vươn ngón tay, một ngọn lửa hiện lên, ý cười không lan được đến đáy mắt. Tu vi hiện tại của hắn không đánh lại Thẩm Vân Cố, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không giết được y.
Thẩm Vân Cố cũng chỉ rũ mắt một chút.
Giây tiếp theo, thân hình y chưa động, Phù Sương kiếm đã xông thẳng tới, lướt qua lá cây làm chim chóc bay tán loạn, hướng về nơi Tạ Kha đang đứng.
Sau đó Thẩm Vân Cố cũng bay lên, tuyết y như liên.
Tạ Kha không muốn y nhìn thấy mình.
Y đi lên, hắn sẽ đi xuống.
Hắn nhảy từ trên ngọn cây xuống, nhưng vì kiếm quang của Phù Sương kiếm quá sắc bén, một tia kiếm khí vẫn lấy đi một sợi tóc của hắn.
Tạ Kha mắng một tiếng, nhưng không dám quay đầu lại.
Sợi tóc bị Phù Sương kiếm chặt đứt, theo gió rơi xuống đầu ngón tay Thẩm Vân Cố. Hắn chỉ nhìn thấy một bóng hình nhanh chóng biến mất trong biển sương mù, không thấy mặt người nọ.
Sợi tóc kia ở trên đầu ngón tay hắn lập tức hóa thành bột phấn, một mùi hương lập tức tỏa ra.
Cũng không tính là thơm, lạnh lùng đơn bạc, là mùi cỏ xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn Dương
Não FicçãoTên truyện: Ngày đêm tìm kiếm ma tôn Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Trọng sinh , Song hướng yêu thầm, tương ái tương sát Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, chỉ đảm b...