Chương 17: Điên rồi

61 7 5
                                    

Chương 17:

Vạn kiếm thực tâm là một hình phạt vô cùng tàn khốc, hàng ngàn con kiến lít nhít bò loạn trên người tuyệt đối không hề dễ chịu. Dây leo càng quấn càng chặt, thậm chí còn có gai mọc ra, vô cùng đau đớn. Tạ Kha nghĩ chắc chốc nữa mình khỏi phải tự đoạn tứ chi, tay chân hắn cũng rơi rụng luôn rồi.

Sâu trong rừng, bóng cây tùng rậm rạp đan xen, ánh sáng mỏng manh, khắp nơi đều là bóng tối âm trầm.

Lúc Tạ Kha cảm nhận được có thứ gì đang tiến lại gần, quả thực cũng bị vận xui của mình làm tức đến bật cười.

Một con sói theo bóng rừng rậm chậm rãi bước ra, lông sói xám bạc, trong đôi mắt xanh lục chứa đầy tơ máu.

Nếu hắn đoán không nhầm, đây chính là người nhà của con sói xám bị hắn giết chết lúc nãy.

Tứ chi Tạ Kha bị trói chặt, sau có bầy kiến đen, trước có sói xám.

Hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm con sói vừa xuất hiện.

Sói xám không dám manh động, nó chậm rãi tiến lại gần Tạ Kha.

Tạ Kha lặng lẽ dùng răng cắn vào đầu lưỡi, để cho máu tươi chảy ra, sau đó cúi liếm cánh tay chính mình. Đôi mắt hắn cụp xuống, dựa theo trí nhớ vẽ thành một cái Tru sát trận bằng máu.

Hắn tính toán phải né tránh con sói công kích, dụ cho nó cắn vào tay mình.

Lúc này đã có con kiến bò đến cổ họng hắn.

Tứ chi cũng đều đã mất đi tri giác.

Tinh thần Tạ Kha căng chặt, lực chú ý đều đặt hết trên người sói xám, chỉ đợi nó nhảy đến tấn công.

Dù sao giữa bọn họ, chỉ một người được phép sống sót.

Loại cảm giác này cũng chẳng hề xa lạ.

Cửu tử nhất sinh.

Càng trong tình cảnh ngặt nghèo, lại càng có thể kích phát sát khí mạnh mẽ bị hắn áp chế nhiều năm, và cả phần máu lạnh trong hắn.

Con sói đi qua lại mấy vòng, rốt cuộc xác định Tạ Kha không thể động đậy.

Nó mở to khoang miệng đầy máu, con mắt xanh hung ác, nhào lên, muốn cắn đứt cổ Tạ Kha.

Tạ Kha giơ tay lên chắn.

Con sói bỗng nhiên quay đầu, nhảy sang bên cạnh.

Tạ Kha sửng sốt. Con sói này mở linh trí rồi sao? Sao lại biết cánh tay hắn có Tru sát trận??

Giây tiếp theo đó, con sói kia liên tục lùi về sau, muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn bị giết dưới một đạo kiếm quang.

Kiếm ý mạnh mẽ bao phủ đầy trời.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trước mắt Tạ Kha chỉ thấy kiếm quang lóa mắt, từng đạo từng đạo rơi xuống, như đông cứng lại hóa thành từng sợi lông vũ.

Lấy hắn làm trung tâm, lông vũ bay giữa không trung. Mà chỗ kiếm quang rơi xuống, trên dây leo xuất hiện vết thương, chất lỏng màu vàng lặng lẽ chảy ra.

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ