Chương 31: Bất Quy Cảnh (1)

60 3 2
                                    

Chương 31: Bất Quy cảnh

Tạ Kha không dám xác định, cẩn thận nhìn lại một hồi, quả thật là quan tài.

Hạ lão phu nhân sao lại đặt một bộ quan tài dưới giường?

Vì sao?

Rất nhiều người già trước khi chết đều chuẩn bị hậu sự cho chính mình, nhưng theo như Tạ Kha quan sát, Hạ lão phu nhân vẫn còn rất khỏe mạnh, không thấy chút nản lòng chí khí nào, còn lâu mới chết được.

Bà ta chuẩn bị quan tài cho chính mình làm gì?

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân của nha hoàn.

Tạ Kha không nghĩ nữa, nhân lúc trước khi nha hoàn đẩy cửa bước vào, hắn khôi phục hết thảy bộ dạng cũ của căn phòng, sau đó rời đi.

Nha hoàn mở cửa, thấy trong phòng trống rỗng không có người, cô hơi ngơ ngác, vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ."

Tạ Kha sau khi rời khỏi phòng của Tạ lão phu nhân liền đi thẳng về một hướng, đó là một góc tối nơi xa xôi nhất trong Hạ phủ.

Nơi đó là nơi Hạ Thanh từng ở, cũng là bối cảnh của bức họa.

Đó là một căn nhà gỗ đã dột nát, mục nát hàng trăm năm vẫn không hề được tu sửa. Hoa cỏ mọc trước nhà đều đã héo úa, hóa thành bùn đất, tạo thành một tầng dày.

Cỏ dại tràn lan, mạng nhện tứ phía.

Thật khó có thể tưởng tượng, đây từng là khuê phòng của nữ nhân.

Phía sau căn nhà gỗ là một mảnh đất bằng, có một bức tường và một cây cổ thụ đã héo úa từ lâu an vị trong góc.

Tạ Kha chăm chú nhìn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, hắn chẳng thể tìm thấy điều gì hữu ích.

Đến tối, Hạ Khả lại tung ta tung tắn đến tìm, hắn nhân cơ hội hỏi về chuyện của Hạ Thanh.

Hạ Khả bối rối gãi đầu khi nghe đến tên của tổ tiên, suy nghĩ hồi lâu, cố nhớ lại mấy câu mà nhà mình hay nói: "Tổ mẫu nói, vị tổ tiên Hạ Thanh này cũng là một người rất đáng thương."

Tạ Kha cười cười, đổi chủ đề: "Ta sẽ dạy ngươi vẽ bùa."

Hai mắt Hạ Khả sáng lên :"Dạ, dạ được."

Tạ Kha nói: "Ta sẽ vẽ mẫu một lần, ngươi phải nhanh chóng luyện. Nếu tối nay vẽ được thì tốt, không vẽ được thì quên đi."

Hạ Khả: "Dạ?"

Tạ Kha nói: "Đại khái ngày mai ta phải đi."

Hạ Khả trợn to mắt: "N-Ngài đi sớm vậy sao?"

Tạ Kha "ừ" một tiếng, sau đó lấy ra một tờ giấy, tập trung vẽ lá bùa màu đỏ son lên trên.

Lá bùa này không có pháp lực gì cả, đại khái là tăng may mắn cho người phàm mà thôi.

Tạ Kha rũ mắt, nghiêm túc vẽ.

Vì sao hắn lại ôn nhu với người xa lạ như vậy.

Có lẽ là ... vì đêm hôm đó, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người cậu nhóc này.

Khi Tạ Kha rời đi, hắn chỉ nói với một mình Hạ Khả, không gặp bất kì ai, hắn rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn.

[Edit] Ngày ngày đêm đêm tìm kiếm ma tôn - Thiếp Tại Sơn DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ