1 | our past, by the river

576 30 2
                                    

năm 1865, hanseong.

bịch bịch.

âm thanh chói tai của tiếng chạy vội vã và tiếng lách cách của những cành cây rơi gần như ẩn hiện dưới bầu trời thê lương, mưa tuôn như thể giọt nước mắt của trời cao.

nhưng hai chàng trai đã tạo ra âm thanh đó không hề có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi trời mưa, những lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung của họ khi mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

mệt mỏi, và cơ thể họ kêu gào để được nghỉ ngơi, ít nhất là về mặt tinh thần.

phía sau, một đám đàn ông đuổi theo, họ liên tục hét lên.

"dừng lại!"

tiếng hét lớn như trời giáng và hung khí mang theo trên người đã lật tẩy hết những ​​ý đồ che giấu đằng sau khuôn mặt.

hai chàng trai đã tìm thấy một hang động, may mắn dường như đang đứng về phía họ, ít nhất họ có thể nghỉ một chút bên trong hang động ấm áp, nó đã bảo vệ họ khỏi cơn mưa tầm tã cùng với những kẻ săn đuổi ngoài kia.

người con trai cao lớn hơn nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào chân thiếu niên nhỏ nhắn nọ.

"vết thương của em thế nào rồi?"

anh dịu dàng hỏi.

chàng trai nhỏ mỉm cười ấm áp, có chăng còn ấm hơn cả hang động mà họ đang ở hiện tại.

"nó vẫn còn đau nhưng em chịu được."

câu nói nhẹ nhàng toàn toàn phù hợp với khuôn mặt của người thốt ra nó.

người cao lớn hơn gần như trở nên mê muội trong sự ấm áp mà cậu tạo ra, nhưng anh đã may mắn lấy lại tỉnh táo, lắc đầu một cái rồi nói.

"chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút và sẽ tiếp tục đi, được chứ?"

chàng trai nhỏ gật đầu khi đang từ từ khép mi mắt lại, ngáp một chút và tựa đầu vào vai người lớn hơn. anh coi đây là cơ hội để nắm lấy tay cậu chàng nhỏ nhắn ấy.

"ngày mai nắng sẽ chiếu rọi nơi này, ta hứa."

và anh cũng chìm vào giấc ngủ.

chàng trai cao hơn là thái tử của đất nước này và người nhỏ hơn là con trai của thị vệ.

hai người đang yêu nhau và đã lén lút gặp mặt được một thời gian, nhưng không may, nhà vua đã bắt gặp khi họ đang trao nhau nụ hôn.

nhà vua nói chuyện này với thị vệ thân cận của mình và cũng là cha của cậu trai nhỏ hơn, họ vô cùng tức giận và hổ thẹn đến nỗi mất hết cả bình tĩnh, ra lệnh xử tử cả hai ngay lập tức.

hoàng hậu cảm thấy rất có lỗi với con trai của mình, nhưng bà không có thẩm quyền và không có cách nào để làm lơ mệnh lệnh của nhà vua mà giúp anh.

tuy nhiên vì tình yêu dành cho con trai mình, bà đã liều lĩnh giúp cả hai trốn chạy.

nhà vua phát hiện ra con trai mình đã bỏ chạy cùng người yêu và nhanh chóng sai quân lính của mình đi ngăn họ lại, một trong những người lính ấy đã bắn trúng chân của chàng trai nhỏ nhưng cậu đã may mắn chạy thoát.

dường như chỉ có vài giây nghỉ ngơi, sau đó họ lại nghe thấy tiếng la hét xáo động của quân lính.

chàng trai cao lớn kiểm tra nơi này và xung quanh nhưng không tìm thấy dấu hiệu của những kẻ truy đuổi. nhân lúc này anh đã quyết định tiếp tục trốn chạy trong khi vẫn còn có thể.

"đi thôi!"

anh thì thầm và nhận được cái gật đầu từ người nhỏ hơn.

anh và cậu lẻn qua bụi cỏ, trốn giữa những thứ có thể che chắn được, cuối cùng cả hai chỉ còn cách chiếc thuyền mà hoàng hậu đã chuẩn bị cho họ một khoảng cách không xa.

"chúng ta gần đến nơi rồi."

cảm giác an tâm ập đến nhưng không lâu chúng lại biến mất khi anh nhận ra cậu gần như muốn ngất đi vì mất máu, và anh biết họ cần phải nhanh chóng lên thuyền và rời khỏi đây.

thái tử đỡ chàng trai nhỏ tìm đường đến thuyền, đến gần sự tự do của họ. và sau đó, họ có thể ở bên nhau bình yên, không ai có thể làm phiền đến họ được nữa.

thái tử cẩn thận dìu cậu lên thuyền.

"chúng ta đã an toàn rồi."

anh cười vui vẻ.

"e-em thấy hạnh phúc lắ-"

nhưng may mắn hóa ra lại phản bội cả hai, anh nhìn thấy một thứ gì đó chuyển động ở thiết bị ngoại vi của mình.

"nằm xuống!!!"

anh hét lên.

dù thế nhưng đã quá muộn vì người anh yêu đã bị một mũi tên xuyên qua lưng, ngay nơi trái tim cậu ngự trị.

hơi thở của thái tử như tắc nghẽn trong cổ họng, tâm anh cồn cào như dòng sông trước mặt, anh hét lên trong đau đớn và nỗi tức giận.

chàng trai nhỏ rơi xuống sông nhưng thái tử đã nắm lấy tay cậu không buông.

"n-ngài mau đi đi, cứ để em ở lại."

giọng cậu khàn đi thế nhưng vẫn nở nụ cười như trấn an anh.

"k-không không, em hãy giữ chặt lấy tay ta, làm ơn."

thái tử khóc thảm thiết, đáng thương nắm chặt tay người yêu đang thở từng hồi yếu ớt.

nhưng cậu đã chấp nhận số phận của mình khi một giọt pha lê trào ra từ khóe mắt ửng đỏ.

"em yêu ngài."

cậu nói cùng với nụ cười không bao giờ tắt.

cậu không hề muốn lần đầu tiên nói những lời đó lại là trong hoàn cảnh thế này, vì vậy tất cả những gì cậu có thể làm là nở một nụ cười, ít nhất sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn một chút, cậu cố gắng hết sức có thể, ngay cả khi đó là điều cuối cùng cậu nói ở kiếp sống này.

thái tử vẫn cố níu kéo, anh khóc một cách thương tâm, đưa đôi mắt bất lực nhìn người anh yêu.

"làm ơn, ta cũng yêu em, đ-đừng rời xa ta, làm ơn."

nhưng chàng trai nhỏ tội nghiệp không còn chút sức sống nào để đáp lại, chỉ còn lại tiếng nức nở của vị thái tử vẫn đang ôm lấy cậu không rời.

đột nhiên, cơn mưa trở nên lớn hơn và dòng sông chảy xiết không ngừng, thái tử đã lấy hết sức lực của mình, nén xuống mọi sự thống khổ và thực hiện một lời hứa cuối cùng với người anh yêu.

"ta sẽ đợi, thậm chí hàng trăm hay hàng nghìn năm, ta vẫn sẽ đợi em. và ta - park sunghoon hứa sẽ tìm em lần nữa, kim sunoo."

khi dòng sông kéo người anh thương đi như thể cố gắng cướp đi thế giới của anh, không biết từ lúc nào mà người lính đã tới gần và đâm qua trái tim đang đập loạn của anh một mũi tên để kết thúc tất cả.

•••

-hnamart

⁰³ | sunsun | trans | anastasius | ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ