họ ở lại đó khá lâu nhưng khi sunghoon nhìn đồng hồ, anh đột nhiên đứng dậy và nói.
"chúng ta phải đi thôi!"
sunoo bối rối, đứng dậy đi theo anh.
họ lên xe rồi rời khỏi đó.
"sunghoon hyung, có chuyện gì sao ạ?"
sunoo hỏi anh, jungwon và riki không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cậu nên cậu có hơi bất an.
sunghoon nhìn cậu và nhận ra rằng anh đã làm sunoo lo rồi.
"à, không có gì đâu, em đừng lo."
anh nhanh chóng xin lỗi vì đã làm trân quý của mình phải sốt ruột, lo lắng.
sau một hồi trấn an, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, sunghoon bảo cậu có thể ngủ trưa một chút nên cậu cũng an tĩnh nhắm mắt.
gần bốn giờ chiều, mặt trời cũng sắp kết thúc ca làm việc của mình.
.
khi sunoo mở mắt ra lần nữa, cậu nghe thấy tiếng mở cửa theo sau là tiếng bước chân.
là sunghoon. anh lại lần nữa mở cửa cho cậu.
có vẻ như họ đã vào trong thành phố rồi.
nhưng thứ mà cậu đang nhìn thấy khiến cậu không vui chút nào.
đó là một dòng sông, dòng sông mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa, là sông hàn.
"sao anh lại đưa em đến đây?"
sunoo hỏi, cậu khá khó hiểu khi thấy sunghoon lại đưa mình đến nơi này.
anh nhìn ngắm khuôn mặt của cậu và mỉm cười nhẹ.
"em bình tĩnh đã, anh đưa em đến đây là có lí do cả."
họ đi đến một nơi gần con sông, một nơi trông rất đẹp với ánh sáng lấp lánh.
nếu nơi này không chứa đựng những điều không hay trong quá khứ thì cậu sẽ thấy nó rất đẹp.
sunghoon dừng bước và đứng ngay trước mặt cậu, anh nắm lấy hai tay cậu.
"nơi này khiến cả hai chúng ta đều cảm thấy không thoải mái, anh biết điều đó, nhưng xin em hãy nghe anh nói."
sunoo gật đầu.
"mọi chuyện đã kết thúc ở đây, kiếp trước của chúng ta, đây là nơi chúng ta bị chia cắt nhưng đây cũng là nơi anh đã thề rằng anh sẽ tìm lại em, và cuối cùng anh đã tìm thấy em, anh đã thực hiện lời hứa của mình rồi."
sunoo nghẹn ngào khi nghe những gì sunghoon nói.
"anh biết mong muốn điều này là rất tham lam nhưng anh mong chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, vì vậy ngay tại nơi chúng ta đã kết thúc, anh muốn hỏi em - kim sunoo, em sẽ kết hôn với anh và bắt đầu một cuộc sống mới cùng anh, sẽ chấp nhận anh và cùng nhau sống hạnh phúc chứ?"
sunoo cuối cùng cũng khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu, ban đầu cậu không muốn đến đây nhưng hiện tại, cậu không nghĩ rằng mình sẽ muốn rời đi.
dù cho nơi này đã lấy đi tất cả những gì cậu có nhưng cuối cùng sunoo vẫn nói với anh.
"e-em đồng ý!"
sunghoon ôm chầm lấy cậu và nhẹ nhàng bế bổng cậu lên xoay một vòng, sunoo nghe thấy tiếng vỗ tay từ xung quanh và khi nhìn ra ngoài, cậu thấy gia đình, bạn bè đang đứng đó, jungwon và riki đang vỗ tay với đôi mắt đẫm lệ, hai con ngươi lấp lánh ánh nước và jake, jay thì huýt sáo chúc mừng.
heeseung tiến tới với một chiếc hộp nhỏ trên tay, anh đưa nó cho sunghoon.
"chúc mừng hai đứa."
anh nói và mỉm cười rời đi.
"anh có thể chứ?"
sunghoon vừa nói vừa cầm chiếc nhẫn trên tay.
và rồi ngay tại đó, với sự chứng kiến của bạn bè và gia đình, dòng sông vẫn trôi không ngừng như mọi khi, mặt trời hoàn toàn khuất bóng thay vào đó là một mặt trăng tỏa sáng.
sunghoon nắm lấy tay sunoo và đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.
họ trao nhau nụ hôn, cùng mở ra cánh cửa tương lai, đánh dấu cho một khởi đầu mới.
•••
-hnamart
.
vậy là "anastasius" đã kết thúc rồi!!!
(人 •͈ᴗ•͈)mình biết là mình còn rất nhiều thiếu sót, trong lúc trans cũng có vài chỗ không được hay với mượt cho lắm nhưng mình vẫn rất cảm ơn các bạn đã đọc đến hết ạ ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
⁰³ | sunsun | trans | anastasius | ✓
Fanfic"ta sẽ đợi em, thậm chí hàng trăm hay hàng nghìn năm, ta vẫn sẽ đợi em. và ta - park sunghoon hứa sẽ tìm em lần nữa, kim sunoo." - park sunghoon. --- author: @ksnfoxis trans by: @-hnamart park sunghoon x kim sunoo (main) park jongseong x yang jungwo...