epilogue 3 | where i love you

70 10 0
                                    

ngạc nhiên thay, sunoo thấy họ dừng lại trước một nhà hàng, không xa hoa, rất giống như phong cách cậu thích, cậu từng nói với sunghoon về sở thích của cậu, về các loại thức ăn nhanh hơn là thức ăn bình thường, và cậu rất vui khi sunghoon vẫn còn nhớ. 

"đi thôi."

sunghoon nói khi anh mở cửa cho sunoo. cậu cảm thấy bồn chồn trong lòng vì hành động đơn giản này nhưng sunghoon lại bình thản như thể đó là lẽ đương nhiên.

cả hai tay trong tay đi vào nhà hàng, mỉm cười khi đùa giỡn, trò chuyện mà không hề ngập ngừng dù chỉ một chút. họ cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhau.

vừa ngồi vào chỗ thì người phục vụ đến ghi món. sunoo gọi món gà cốm với khoai tây chiên và coca, sunghoon cũng gọi giống như vậy.

"có phiền nói cho em biết anh định đưa em đi đâu không?"

sunoo hỏi nhưng sunghoon lại bày ra nụ cười tinh nghịch, ngốc nghếch trên mặt.

sunoo quyết định bỏ qua và đi theo sunghoon. có lẽ cậu sẽ luôn sẵn sàng đi theo anh đến khắp mọi nơi.

họ ăn xong và rời đi, sau đó tiếp tục lái xe đến nơi có trời mới biết.

khi đến ngoại ô thành phố, sunoo thấy hướng đi quen thuộc một cách kỳ lạ. có thể cậu đã từng đến đây với mẹ chăng?

cậu quyết định lấy điện thoại ra và nghe nhạc, cả hai ngân nga bài hát dandelions của ruth b. mà họ yêu thích cùng nhau.

thời tiết rất tuyệt vời để lái xe, cảm giác thật kỳ diệu.

.

sunghoon đánh thức sunoo khi cậu đã ngủ thiếp đi gần hai tiếng.

"chúng ta đến nơi rồi."

sunghoon nhẹ nhàng nói với cậu, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

sunoo bước ra ngoài và nhìn xung quanh, cậu biết nơi này, cậu đã từng đến đây rồi, là nơi họ đã đi cắm trại với trường.

"đây là nơi mà chúng ta đã từng tới mà!"

sunoo thở hổn hển lên tiếng.

"anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được đến thăm nơi này sớm."

sunghoon cười nhẹ.

"à đúng rồi, chỗ đó, nhanh lên nào!"

sunoo nhận ra và nắm lấy sunghoon rồi chạy đi cùng anh.

nơi này thật hoài cổ, những tán cây đung đưa theo gió và âm thanh của côn trùng, chỉ là lần này ánh mặt trời đã chiếu rọi chứ không còn tăm tối như trước.

họ cuối cùng cũng đến được một khoảng đất trống, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi xảy ra tất cả mọi chuyện.

một dòng sông tuyệt đẹp.

sunoo dừng lại để ngắm cảnh, cậu bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt, vẫn yên bình như ngày nào.

"cảm ơn anh."

cậu thở ra.

sunghoon chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"nào, ngồi đi."

sunghoon nói với cậu.

họ ngồi cạnh nhau, không ai nói gì mà chỉ tận hưởng bầu không khí này.

"em vẫn nhớ những gì chúng ta đã nói ở đây chứ?"

sunghoon đột nhiên hỏi, sunoo quay đầu lại đối mặt với anh.

cậu nhớ, cậu vẫn nhớ như in mọi thứ.

"anh đã nói 'có thể anh không ở bên em mọi lúc mọi nơi nhưng em chỉ cần biết rằng anh yêu em và anh sẽ tiếp tục cho em thấy tình yêu mà anh dành cho em'."

sunoo mỉm cười nói.

sunghoon cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"và em nói 'có thể em không ở bên anh mọi lúc mọi nơi nhưng cũng giống như mặt trời, em sẽ luôn tìm anh, mặt trăng của em'."

anh để ý thấy sunoo trở nên bối rối và xấu hổ. dễ thương thật, anh nghĩ.

"nhưng lần này anh muốn em hứa với anh một điều."

sunghoon đột ngột nói như thế khiến sunoo hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn gật đầu.

"thay vì tìm kiếm nhau từ xa như mặt trời và mặt trăng, anh muốn em hứa với anh rằng em sẽ luôn ở bên anh, vượt qua mọi khó khăn, hạnh phúc cùng anh."

sunghoon khẩn thiết cầu xin.

cậu ậm ừ như thể đang suy nghĩ gì đó, anh thấy vậy liền bĩu môi.

"ahh, được rồi, em xin lỗi, xin lỗi mà. sunghoon hyung, thậm chí khi anh bảo em biến đi thì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, em hứa, em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở bên anh mãi mãi."

sunghoon ôm sunoo thật chặt.

"anh yêu em."

sunghoon thì thầm.

"em yêu anh nhiều hơn."

sunoo cũng thì thầm đáp lại và một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trên môi cậu.

•••

-hnamart

⁰³ | sunsun | trans | anastasius | ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ