epilogue 1 | my little nightmare

91 12 1
                                    

"em biết đấy, em vẫn chưa nói cho anh nghe chính xác em đã nhìn thấy gì trong giấc mơ đó."

sunghoon hỏi sunoo đang nằm trên giường bệnh.

"ồ! vậy sao? hình như em quên rồi."

sunoo cười ngượng ngùng.

đã vài ngày kể từ khi sunoo tỉnh lại và cậu đang hồi phục rất tốt.

quan trọng nhất là hầu hết thời gian khi cậu còn hôn mê, sunghoon đã ở bên cậu không rời.

"em đã nói là có lẽ em gặp ác mộng."

sunghoon nói với sunoo.

"đó là..."

sunoo nói, hít vào và thở ra một cách chậm rãi.

nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió chiều thoảng qua da thịt.

cậu nhớ lại những gì mình đã thấy.

- flashback -

"hoonie, hoonie!!"

một cậu bé vẫy tay nhiệt tình.

"gì vậy, mặt trời nhỏ?"

nói xong chàng trai ấy nhanh chóng chạy về phía cậu thiếu niên đang ngồi xổm xuống quan sát cái gì đó.

"là hoa này!"

cậu đưa cành hoa cho sunghoon, sự phấn khích hiện rõ trong đôi mắt sáng rực của cậu.

"đẹp thật đó!"

sunghoon nhận xét về cành hoa trước mặt, đúng vậy sunoo của anh.

cậu là đóa hoa đẹp nhất đối với sunghoon.

"anh có biết tên loài hoa này là gì không? nhìn nó giống mặt trời thật."

sunoo đang chăm chú nhìn bông hoa.

"đó là một đóa bồ công anh."

sunghoon nói với vẻ tự hào.

"oa~ tuyệt quá~"

sunoo bị bông hoa thu hút đến nỗi không thể rời mắt.

"em biết không, bồ công anh tượng trưng cho hạnh phúc và điều ước trở thành hiện thực đó."

sunghoon nói thêm.

"wow! thật vậy sao!?"

sunoo thốt lên ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe được.

"ừm, mà phải không nhỉ?"

sunghoon thật ra cũng không chắc lắm.

"vậy thì nếu mang theo cái này mình sẽ được hạnh phúc chứ?"

sunoo thực sự tò mò, cậu nói.

"tất nhiên rồi!"

sunghoon mỉm cười đáp lại thiếu niên trước mặt, bởi vì anh chắc chắn.

anh sẽ làm mọi thứ để sunoo được hạnh phúc vì cậu đã khiến anh hạnh phúc hơn rất nhiều.

- end of flashback -

"và sau đó..."

sunoo nói, song lại không thực sự muốn nhớ lại những gì cậu đã thấy.

và có một ý nghĩ nào đó nảy ra trong đầu sunghoon.

đó chắc hẳn là những gì đã xảy ra ở dòng sông, cái cách mà họ đã bỏ mạng ở nơi đó.

"không sao đâu, sunoo!"

sunghoon nói với cậu, bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cậu.

"hãy lưu giữ những kỷ niệm ấm áp và bỏ lại tất cả những điều tồi tệ phía sau, được chứ?"

sunghoon nói, anh nhìn thẳng vào mắt sunoo.

"ừm!"

sunoo gật đầu lia lịa.

"em đoán những gì anh nói về hoa bồ công anh là đúng."

sunoo tiếp tục.

"tại sao?"

sunghoon hỏi với giọng hơi khàn.

"bởi vì em thực sự đã có được hạnh phúc và một cái kết có hậu!"

sunoo cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong và má lúm đồng tiền lộ ra.

"nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó."

sunghoon hơi bĩu môi nói.

"là gì ạ?"

sunoo cười khúc khích khi thấy trò đùa đáng yêu của sunghoon.

"kết thúc có hậu nên đi kèm một nụ hôn chứ!"

sunghoon nhếch mép cười, nhìn cậu bé đang bối rối trước mặt mình.

"s-sao cơ?!?"

sunoo đỏ mặt vì xấu hổ và trước khi cậu kịp nhận ra điều đó, sunghoon đã ôm lấy hai bên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

khuôn mặt cả hai ngày càng gần nhau hơn.

sunoo khép mi mắt, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra tiếp theo.

vài giây trôi qua nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được nụ hôn nào.

cậu nhanh chóng mở mắt ra và thấy sunghoon đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập tình cảm và yêu thương.

"hãy hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé, mặt trời nhỏ của anh!"

cậu đã nghe thấy như thế trước khi một nụ hôn đáp xuống trên môi cậu.

•••

-hnamart

⁰³ | sunsun | trans | anastasius | ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ