CHƯƠNG 4

194 18 6
                                    

edit&beta: meymeyluv 🌷
.
.
.

Lúc Quý Oản Oản bị Chu khác kéo ra khỏi hẻm, cả người vẫn còn ngây ngốc.

Chu Khác mang cô đến đầu ngõ, quay đầu: "Đi mua một chai nước."

"OK." Vu Dương liếc hai người một cái, xoay người chạy về hướng cửa hàng tiện lợi.

Chu Khác rũ mắt, thấy Quý Oản Oản cúi đầu im lặng, hỏi: "Sợ?"

"A?" Quý Oản Oản ngẩng đầu, vén lọn tóc ra sau tai, "Có một chút."

Cô đúng là bị doạ sợ.

Nhưng mà không phải bị lông xanh doạ, là bị Chu Khác doạ.

Trong chớp mắt bị lông xanh nắm cổ tay, Quý Oản Oản đã nghĩ tới vô số phương pháp để thoát ra một cách an toàn.

Chu Khác, không nằm trong số đó.

Vì vậy trong giây phút quay đầu lại ấy, nhìn đến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn đường tối tăm của người thiếu niên, trái tim cô như bị kéo căng đến cực điểm.

Ngay sau đó chính là âm thanh gia tốc kịch liệt của nhịp tim, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngón tay khẽ chạm lên vành tai, nóng rực.

Không chỉ lỗ tai, cả người cô cũng sắp nóng đến hỏng rồi.

Chu Khác nhìn vệt đỏ ửng trên mặt cô, cho rằng cô bị kinh hách: "Không sao đâu, bọn họ sẽ không đuổi theo tới đây."

Quý Oản Oản nghe ra được sự ôn nhu khó có được trong giọng nói của anh.

Cơ hội tới hehe.

Cô hít một hơi thật sâu, lúc ngẩng đầu đã là một gương mặt nhu nhược đáng thương bị hoảng sợ: "Hồi nãy thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu, có thể mình đã bị..."

"Về sau hạn chế đến con hẻm này một mình," Chu Khác nói, "Nơi này rất nguy hiểm."

Quý Oản Oản nhìn con hẻm, ra vẻ muốn nói lại thôi: "Nhưng mà.."

"Nhưng mà gì?"

"Nhưng mà con hẻm này là đường đi học của mình," cô giơ tay kéo vạt áo của anh, nôn nóng hỏi, "Làm sao đây Chu Khác, bọn họ sẽ không canh chặn đường mình chứ?"

Chu Khác cúi đầu, nhìn ngón tay tinh tế đang nắm góc áo mình.

Anh nói: "Không đâu."

"Nhưng mà mình sợ lắm, ban nãy bọn họ có rất nhiều người..."

Thanh âm của cô có chút run rẩy: "Chu Khác, mình sợ quá."

Chu Khác nhìn cô co lại thành một cục nho nhỏ, tinh tế gầy yếu phảng phất có thể theo gió bay đi.

Bộ dạng này, rất khó để không khơi dậy ý muốn bảo hộ của người khác.

Lúc này, Chu Khác lại nhớ tới câu nói vang vọng cứng rắn vừa nãy của cô.

"Anh trai cái rắm, tao là cha mày đây."

"..."

Cùng bây giờ hoàn toàn là hai trạng thái nha.

Chu Khác hơi hơi nhướng mày, khoé môi hơi cong.

NGÀN TẦNG KỊCH BẢN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ