Chương 1- Không Suôn Sẻ

2K 258 37
                                    

  ⚠  Cảnh Báo ⚠
- văn phong của 1 đứa chưa lên cấp 3
- truyện có yếu tố tiêu cực
- truyện chỉ đăng trên Watt
- đem đi nơi khác xin báo

Đôi lời: Tôi là tác giả đây.. Thiệt là đây là bộ đầu tiên tôi viết.. Nếu có gì không đúng xin cho tôi biết. Vì tôi mới cấp 2.
_______________________________
Tôi thức dậy trong căn phòng của tôi lúc nhỏ, lúc tôi còn trao niềm hi vọng bé nhỏ ngu ngốc. Trở lại với thân hình của 1 đứa trẻ, khiến tôi cảm thấy mình vô dụng. Tôi ghét lúc này.. Trở về thờ làm 1 đứa trẻ, khiến tôi cảm giác mình vô dụng hơn bao giờ hết.
- Cậu út, cậu dậy rửa mặt đi ạ-
Đó là cô Marie, người duy nhất đối xử cậu như một đứa trẻ. Cô ấy có 1 mái tóc vàng đất ngắn ngang vai, đôi mắt xanh nhẹ và 1 tấm lòng ấm áp hơn bao người khác. Cô mang 1 thau nước vào để tôi rửa mặt mỗi sáng, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.. Chỉ trọn vẹn 1 năm.. Trước khi cô ấy bị sát hại.
- Để tôi giúp cậu tìm đồ ạ, cậu cứ vệ sinh cá nhân đi nhé- Marie
- Cám ơn cô..-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đang ngồi kế Phillippines, cảm giác ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những ánh nhìn dò xét soi mó tôi, tôi biết thân phận tôi chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi mà thôi. May mắn được lòng thương xót của Phillippines mà nhận vào gia tộc cao quý này. Nói là cao quý nhưng tôi thấy cái nết của họ chả khác gì đống rác vậy..
- Chào em, em là Việt Nam đúng không?-

- Vâng..-

- Á chà, em cũng chỉ là 1 đứa nhóc có lòng thương hại của Phillips nhà anh mà thôi~-

- Anh Thái Lan, anh không có quyền nói Việt Việt như vậy!- Phillippines

- Anh chỉ đang nói sự thật~- Thái Lan

   Tôi khó chịu nhìn hắn, thầm chửi hắn trong lòng. Giờ có nói ra ngoài cũng chẳng được gì cả, tôi tự biết bản thân tôi chỉ là con nuôi. Bữa sáng tôi ăn trong ngột ngạt, điều này khiến thức ăn trên bàn dù có ngon đến mấy cũng trở nên nhạt lạnh và chán ghét.
   Tôi ra sau vườn, đây là nơi mà họ sẽ chẳng bao giờ làm phiền tôi. Gió nhẹ nhàng thoang thoảng lướt tren mái tóc tôi, mùi thiên nhiên dịu nhẹ làm tôi thoải mái hơn hẳn. Nếu không có người đến tìm tôi..

- Việt Nam? Em ở đây sao?- Phillippines

-Anh ra đây làm gì?-

- Tìm em thôi, em có vẻ thích nơi này nhỉ?- Phillippines

- Lý do..-

- Hả sao vậy?- Phillippines

- Lý do anh nhận tôi vào gia tộc là gì?-

- Em sao vậy?- Phillippines

- Đây không phải 1 trò đùa tôi hỏi thiệt anh, lý do nào anh nhận tôi vào đây?-

-...-

Bầu không khí căng thẳng đang lấn át anh ta, tôi có thể cảm nhận điều đó. Tôi vẫn chờ đợi chờ đợi đến khi nào anh ta trả lời tôi mà thôi. Tôi sẽ có được câu trả lời thích đáng nếu không có người xen vào giữa chúng tôi.

- Chào hai đứa-

- A-a, con chào cha Asean- Phillippines

- Xin chào..-

- Hai đứa nói chuyện vui nhỉ? Nào Phillip con vào trong đi ta cần nói chuyện với Việt Nam- Asean

- Vâng thưa cha- Phillippines

_{AllVietNam}_  Rẽ Qua Ngã Tư Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ