Chương 12- Tìm. Sự Sợ Hãi [kí ức của Phillippines]

1.1K 179 11
                                    

⚠  Cảnh Báo ⚠

- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực

- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3

- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...

- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)

- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào

- Chúc Đọc Không Quạo^^

Tôi muốn bẻ lái- vậy nên có thể thấy tên truyện đã khác... Weo, não của tôi đã tự điều chỉnh nó.

Còn một số việc tôi sẽ thay đổi chút. Là việc Hoàng An sẽ là người yêu Việt Nam... Vì anh ta và cô Marie đằng nào cũng * beep*... Thế nên, An chỉ là người yêu giả của Việt Nam....:) vốn dĩ giả thuyết này là có từ ban đầu. Nhưng tôi quyết định sẽ cho hai người *beep*

" đã che những từ nhạy cảm"

___________________

-?... Có vẻ cha và các anh em trong nhà đều rất thích cậu bé tên Việt Nam nhỉ?- Một cô gái khá kì dị đang hỏi Thái Lan bên cạnh, cô gái trông vẻ rất điềm đạm.

Thái Lan giật mình nhìn cô nàng kia, gì mà cứ như ma ẩn ẩn hiện hiện như vậy, có ngày dọa anh chết mất. Gọi cô kì dị cũng đúng, mái tóc vốn dĩ có màu bạch kim thì giờ lại ngả xám còn có đuôi tóc nhuộm đỏ. Ánh mắt màu đen tuyền vô hồn vốn dĩ đã từng có màu đỏ, phải cô ta là người bạch tạng trắng từ đầu đến chân nhưng có đôi mắt đỏ. Xưa cô ấy rất đẹp, nhưng vì cái gì? Mà lại thành ra như thế?

- Không hẳn chị Mae à.... Nhưng Phillippines thích cực kì, có thêm cả Laos với anh Mặt Trận nữa..- Thái Lan vuốt mái tóc, cố gắng tránh ánh mắt của cô ấy.

- Em không gọi là chị hai như xưa à? Làm chị buồn đấy, nhưng hy vọng có thể gặp được thằng bé nhỉ?- Mae mỉm cười, khác với khuôn mặt vô hồn ban nãy giờ đã hẳn có sức sống hơn.

- ... Em thấy chị không mở mắt thì đẹp hơn ấy.. Ouch- Thái Lan vừa nói xong, đã bị Mae đánh bốp một cái rõ đau.

- Chị có cảm giác thằng bé Việt Nam kia đang gặp rắc rối...- Mae quay đi, ngó ra ngoài trời buống lời nói. Sao dạo này trời mưa nhiều thế nhỉ?...





























Tôi hy vọng... Họ đừng tìm tôi nữa, nãy giờ nghe tiếng gọi của mọi người chỉ khiến tôi tổ thêm mệt mỏi. Mọi thứ rối bời khi tôi tỉnh lại, tôi đã lén và dùng hết sức còn lại của bản thân để ra được đây. Mệt thật đấy, mỗi giấc ác mộng cứ vang vảng quanh đầu tôi như thể là một phần kí ức không rời.. Lại còn mưa, sao mưa nhiều thế? Tôi không thích mưa bây giờ đâu, nó chỉ tổ làm bản thân và những vết thương trở nên đau đơn hơn thôi. Nhưng tôi không muốn ngủ.. Nó sẽ lại đến...

[Giấc mơ của Việt Nam... Phần kí ức bị thay đổi của Phillippines..]

   Tôi lại không biết vì lý do gì... Hay vì cái gì... Mà anh ta, anh ta lại xuất hiện trong mơ của tôi. Tôi lại ngủ à?...

- Việt Nam.. Đừng cố trốn tránh anh!- 'Phillippines' gào lên, tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Phải là tôi trốn anh ta.. Anh ta điên thật rồi, điên loạn thật..

_{AllVietNam}_  Rẽ Qua Ngã Tư Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ