⚠ Cảnh Báo ⚠
- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực
- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3
- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...
- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)
- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào
- Chúc Đọc Không Quạo^^
Giận kì Thi quạ:'( Với một học sinh chuyên Văn giỏi chém gió thành bão như tôi đã bị nghi ngờ cope bài người ta.... Chỉ vì tôi làm sai công thức nhưng đúng kết quả thôi mà! Tôi giận toán quá huhu:(
Chương này chăm chỉ nha💪✨
__________________________
- Này các cậu kia! Đang làm gì vậy hả?!-
- Chết tiệt.... Đi mau Japan, Italy!- Germany quay người chạy trước, chết thật chứ. Tại sao hội học sinh lại đến đây?! Cũng đúng thôi nhỉ? Đây là khu Omega được quản lý rất chặt chẽ.
Mọi thứ đập vào mắt 2 người thành viên hội học sinh kia là một mớ hỗn lộn. Có hai cô bé hình như là chị em sinh đôi đang khóc trông mặt rất sốc, hoa và mảnh rơi khắp sàn có mùi máu trộn hòa với nước. Điều sốc hơn, là có một em trai nhỏ máu khắp đầu khó phân biệt với màu tóc đỏ kia.
- Chết, là Việt Nam sao?!- Một trong bọn họ, là Thái Lan. Anh ta thật sự đang rất sốc.
- Hả, Việt Nam em ấy gây rối gì với bộ tam kia sao?!- Indonesia hoảng hốt chạy lại, bế thân hình máu me kia lên.
- Chậc, anh mau đưa nó đi đi. Để em hỏi chuyện hai cô bé này.- Thái Lan xua tay, bảo Indonesia đi mau việc còn lại để anh giải quyết, dù sao mạng người cũng quan trọng hơn nhiều.
- A..a... Chị Mi à... Việt Nam sẽ..sẽ chết mất...- Trúc lẩm bẩm trong miệng, đầu không ngừng quay cuồng và nước mắt cứ rơi mãi
- Anh... Làm ơn anh ạ... Làm ơn anh hãy để Việt Nam đến bệnh viện... Làm ơn anh!- Mi mặc dù nước mắt vẫn rơi, nhưng lại khẩn cầu Thái Lan hết sức gấp rút,
- Em à, bình tĩnh kể cho anh nghe lại đi...- Thái Lan thật sự không hiểu hai cô bé này nói gì cả, viết thương đó thì có lẽ sẽ chữa được sớm thôi mà? Cần gì đến bệnh viện?
- BÂY GIỜ.. BÂY GIỜ LÀ LÚC ANH NÓI BÌNH TĨNH HẢ?! An...h anh... Cậu Việt Nam Chịu Không Nổi Đâu... HỨC hức Oa..Oa. Mau đua cậu ấy.. Hức cậu ấy đi bệnh viện! Vết thương nhiên trọng lắm! Hu..hu..- Trúc như nổi khùng gào lên, giọng cứ khó nghe. Nhưng xét về độ nghiêm trọng là cực kì.
- Làm ơn... Anh nghe chúng em,., làm ơn.... Đưa cậu ấy đi bệnh viện. Làm ơn anh chỉ lần này thôi, nghe bọn em đi mà..- Mi bặm môi, cố gắng mở từng lời mà nói để khỏi xúc động mà mất kiểm soát.
-...- Thái Lan chả nói chả rằng, anh không hiểu.. Nhưng chỉ biết, nó rất nghiêm trọng....
< đoạn ở dưới viết trong một ngày mưa tầm tã... Đúng là mưa mới có thể khiến tôi viết ngược>
BẠN ĐANG ĐỌC
_{AllVietNam}_ Rẽ Qua Ngã Tư Anh Túc
FantasyMộng. Vô Bờ Tên cũ- 1)Giấc Mơ Vĩnh Hằng. Xin Đừng Đánh Thức 2)Con Tim Mỏng Manh 3) Mơ. Vô Bờ Tôi vị tha... Tôi ghét họ... Nhưng tôi chẳng thể từ bỏ họ _____________________________ En ấy dịu dàng... Em ấy tài năng... Em ấy xinh...