Chương 5- Người Giống Người

1.4K 228 20
                                    

⚠ Cảnh Báo ⚠
- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực
- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3
- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...
- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)
- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào
- Chúc Đọc Không Quạo^^

______________________________

Theo thói quen sáng sớm, tôi sẽ quay qua tìm Kim Quốc cho một buổi sáng tốt đẹp. Hôm nay tôi không thấy nó nằm cạnh tôi nữa, giật mình bừng tỉnh, nó có thể đi đâu được cơ chứ? Thì tôi nhận ra nơi tôi đang thức dậy, không phải phòng của tôi. Mà là của cha Asean, chậc hôm qua tôi ngủ quên ở đây à? Vươn vai uể oải, tôi bước ra khỏi phòng. Nghĩ ngợi về việc sẽ đi tắm sáng sớm, thưởng thức một ly trà sen cùng một quyển sách thú vị. Nó sẽ làm buổi sáng tuyệt vời đấy.

   Nhưng đời đâu phải là mơ, người sẽ phá hỏng kế hoạch buối sáng này của tôi trước mắt kìa. Vừa bước ra khỏi phòng. Tôi ngơ ngác nhìn thanh niên cao kều trước mặt mình, anh ta giống tôi đến 8/10. Cũng có ngôi sao giữa mặt, phần dưới thì lại có màu xanh dương. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau...

- Anh.. Là ai vậy ạ.,..-

- Câu đó để tôi hỏi mới đúng, em là ai?-

- Dậy rồi sao?- Asean

- Thưa cha đây là...-

- Đây là Mặt Trận, anh trai vừa mới đi du học về- Asean

- Cha à, cậu bé này là ai vậy- Mặt Trận

- Là Việt Nam, em út của con đấy- Asean cười nhạt

- Cha, Phillippines là em út trong nhà vậy?- Mặt Trận

- Phải, là con nuôi hai đứa trông giống nhau, làm quen với nhau đi..- Asean trầm giọng kết thúc cuộc trò chuyện

-... Tôi đi tắm đây, chào anh-

  Tôi đi thẳng vào phòng mình, khó chịu ôm Kim Quốc vào lòng. Nó khó hiểu nhìn tôi, nó không giận tôi à? Queo.. Đồ ăn cho mèo sao rớt xuống dưới sàn rồi? Do Kim Quốc sao? Tôi cười nhẹ, vui vẻ đi tắm. Kim Quốc không giận tôi là được rồi. Dòng nước mát lạnh lành tan biến mọi nỗi buồn phiền của tôi.

   Tôi ăn sáng trong phòng của mình, nhờ cô Marie đem lên mà tôi không phải ngồi ăn cùng bọn họ. Đang yên đang lành, thì ngoài cửa có tiếng gọi tôi.

- Việt Nam? Em ở trong đó à?- đó là giọng của anh Phillippines

- Vâng ạ, anh gọi em có chuyện gì không?- Tôi ra ngoài mở cửa, chào hỏi anh ta

- A, chỉ là anh muốn ra ngoài chơi với em thôi mà. Em ra ngoài sân vườn cùng anh nha- Phillippines cười ngại nói.

- Em e rằng...- Tôi do dự, cha đã dặn không lại gần anh Phillippines rồi.. Bây giờ có bị sao không?

- Sao vậy? Không được ư?- Anh buồn rầu nhìn cậu với ánh mắt cầu xin cậu ra ngoài chơi với anh.

- Dạ, được ạ- Tôi miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị của anh ta.

Anh dẫn tôi ra sau sân vườn nhà, ồ. Tôi thậm chí chả biết nơi này. Nó thật sự rất đẹp, cây cối trong xanh, ở kia thì có một bàn trà màu trắng rất đẹp mắt và rât quý tộc. Anh Phillippines dẫn tôi đến một góc vườn, ở đó có một cái xích đu lót nệm hướng về phía ngôi biệt thự.

_{AllVietNam}_  Rẽ Qua Ngã Tư Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ