Chương 6- Nguy Hiểm

1.5K 243 47
                                    

⚠ Cảnh Báo ⚠
- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực
- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3
- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...
- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)
- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào
- Chúc Đọc Không Quạo^^

______________________________

   Người giống người,tôi và tên Đông Lào đơ người một lúc lâu. Rồi anh ta mới cất tiếng

- Ai đây? Bản Sao Copy của em à?- Đông Lào khó hiểu nói, tay chỉ vào cậu

- Không, là Việt Nam em trai út của chúng ta đấy. Người giống thôi mà- Mặt Trận nhún vai bảo.

Tôi khó chịu nhìn Đông Lào với ánh mắt chả mấy thân thiện,chắc anh nghĩ tôi không nghĩ anh là bản Photocopy của tôi chắc? Nể anh là lớn hơn tôi đôi tuổi nên tôi mới không lỡ lời, chứ tôi là muốn chửi anh lắm rồi đấy nhé.

- Em xin phép lên phòng trước- Tôi cười trừ nói, ở đây riết chắc tôi điên quá.

- Kìa Việt Nam! Em đợi anh với- Phillippines gọi với theo, nhanh chân bước theo tôi.

   Không gian im lặng giữa chúng tôi thật đáng sợ, cơ bản là không biết nói gì phá bầu không khí này, tôi cứ thế bước về phòng mình với hy vọng được một mình. Chậc, anh ta thiệt tình là chưa từ bỏ việc bám theo tôi. Đến trước cửa phòng rồi, làm ơn anh đừng theo tôi nữa.

- Việt Nam...- Phillippines

- Sao vậy... Anh ạ? Em cần. À không em muốn ở một mình, có chuyện gì sao ạ..-

- Thì.. Em có muốn đi mua bánh cùng anh không?- Phillippines ngại ngùng đề nghị.

- Vì sao.. Vậy ạ?-

- Anh đi với em cảm giác an toàn hơn... Không phải là anh bắt em phải bảo vệ anh hay gì đâu. Chỉ là anh nghĩ nếu có em thì họ sẽ không bám anh nữa thôi...- Phillippines

- Họ? À mà thôi, vâng ạ nếu anh muốn..- Tôi nhún vai, anh ta luôn bị đeo bám. Tôi biết... Nhưng giờ từ chối cũng không có ích lợi gì cho bản thân, ích ra thì ra ngoài hoạt động tí thì có sao?

   Thế là tôi và anh Phillippines cùng nhau ra ngoài, anh ta đề nghị với quản gia là không đi theo bọn họ. Để hai chúng tôi cùng nhau đến tiệm bánh, tại sao chỉ hai chúng tôi? Không phải anh ta bảo là sẽ có người cùng đi sao? Suy nghĩ quanh quẩn của tôi bị xua đi khi tôi chú ý đến những chiếc bánh ngọt trước mắt. Quao, tôi đã đến tiệm bánh rồi nè... Sao trông ngon vậy? Aha.. Có lẽ những chiếc bánh này khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều... Ngon thật mà.. Tôi suy nghĩ lại rồi, lần sau theo anh ta ra ngoài mua bánh, bánh này mà uống cùng trà mỗi sáng là ngon nhứt luôn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

   ...Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh thấy cậu em út của anh cười như này.. Trẻ con nhỉ? May quá, hóa ra em trai Việt Nam bé nhỏ của anh vẫn có nét ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng anh đâu biết, rằng cậu em trai này có suy nghĩ già nua là uống trà mỗi sáng như những người từng trải sự đời?

_{AllVietNam}_  Rẽ Qua Ngã Tư Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ