Chương 8- Cám Ơn

1.2K 201 11
                                    

⚠ Cảnh Báo ⚠
- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực
- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3
- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...
- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)
- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào
- Chúc Đọc Không Quạo^^

Chuyện áo lớp làm tan vỡ tình bạn, có ai như thế không? May thay tớ và bạn thân chả sao cả. Chuyện đứa khác mà thấy thương nó dùm.

_________________________

Lớp 6-OC, là lớp đặc biệt trong khối lớp 6 có duy nhất 9 học sinh. Điều khiến tôi bị xếp vào lớp này là chỉ có Omega trong này, chín người không phải là ít. Khoảng cả trường tôi thì có 65 Omega được xếp theo từng khối, chả ít lắm. OC cũng là một cái tên đặc biệt dành cho lớp này, nghĩa của nó là Omega Class, đơn giản vậy thôi chả cần cầu kì.

   Tôi mở cửa vào lớp thì mới thấy chỉ có riêng tôi là con trai, xem ra Omega nam khá hiếm nhỉ.

- chào cậu, cậu là nam Omega nhỉ? Thú vị thật chào cậu. Cậu tên gì?-

- A, chào cậu tôi là Việt Nam..- Tôi bắt tay cô bạn trước mắt.

   Tôi nhìn cô bạn ấy đánh giá lặng lẽ.. Là một cô bé mái tóc hồng tươi, đuôi tóc màu chuyển khác là xanh dương. Tính ra là một người rất xinh xắn và dễ thương, tên là gì nhỉ?

- Tớ là Lê Vẫn Mai Trúc chào cậu!- Trúc cười tươi háo hức. Người bạn mới nhỉ những người như vầy làm bạn dễ vậy sao?

- Còn tớ là chị gái sinh đôi, Lê Vẫn Hào Mi. Chào cậu Việt Nam xin lỗi vì đứa em của tớ- Mi điềm đạm tiến lại gần, tố chất người lớn khác hẳn cô em gái của cô ấy.

   Mái tóc cũng hồng, đuôi tóc cũng xanh dương nhưng màu đậm hơn. Đeo chiếc mắt kình đen tri thức, vậy là tôi đã có hai người bạn mới.. Là chị em sinh đôi với nhau. Thú vị thật, truyện này ngoài trí nhớ của tôi. Tôi có làm quen với hai chị em sinh đôi này đâu? Khó hiểu đấy. Chuyện cứ vậy khiến tôi suy nghĩ mãi, thay đổi tương lai sao? Cũng chỉ việc này mà tôi không tập trung học... Đến khi để ý thì có hiểu cái quái gì đâu? Không phải là tôi học ngu hay gì... Chứ toán thì tôi chịu ạ... Học hết lớp mười hai thì quên sạch kiến thức lớp sáu rồi còn gì để nhớ?

   Chờ mãi mới giờ ra chơi, tôi định bụng ra ngoài hóng mát tí thì gặp ngay anh Phillippines đứng trước cửa chờ tôi rồi.

- A, anh đến lớp em chi vậy ạ? Anh Phillippines?-

- Dẫn em đi chơi và thăm quan trường thôi à.- Phillippines chưa kịp nắm tay tôi thì Trúc đã ôm chầm lấy tôi.

- Việt Nam đi chơi với bọn tớ đi! A là đàn anh luôn có người đẹp trai theo sau! Anh là Phillippines đúng không ạ?- Trúc nghiêng đầu hỏi.

- Trúc em hành xử cho cẩn thận, đau Việt Nam đấy. Chào đàn anh, em là Mi còn đây là em gái em Trúc chúng em là bạn của Việt Nam ạ..- Mi đỡ Trúc xuống khỏi lưng tôi, cuối đầu chào Phillippines.

-... Chào hai em, anh phải dẫn Việt Nam đi rồi.. Chào hai em nha..- Phillippines liền nắm tay tôi đi, anh ta nắm hơi chặt chỉ? Đau tay tôi đấy.

.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   Ngày đầu đi học cuối cùng cũng kết thúc, buổi chiều hoàng hôn nhè nhẹ chiếu rọi trên mái tóc giờ đây tôi ngồi chờ người đến đón.

- Việt Nam.. Em chờ anh lâu không? Chúng ta ra tiệm bánh rồi hẳn về nhà nha? Anh xin tự đi bộ về rồi..- Phillippines

- Lâu lắm...-

- Em, trông không vui mấy. Đi học không vui sao?- Phillippines

- Không ạ... Em.. Cám ơn anh rất nhiều.- Tôi cười nhẹ, phải chính là cười một nụ cười chân thành từ trước đến nay tôi có.

- Em... Đẹp lắm..- Phillippines đỏ mặt nhìn tôi

- Anh mới là người đẹp, mua loại bánh dâu mà em thích đi.- Tôi phớt lờ lời khen của anh ấy.

- Được được đợi anh- Phillippines

   Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu cho ta một khoảng khắc ngọt nhào ngắn ngủi...













...Em Biết Không? Em Thật Sự Rất Đẹp...... Yêu Em...











___________________________

Ngày đăng-18:41-02-10-2022

    Đăng trễ so với các truyện còn lại... Dù sao thì chúc bạn một tuần học vui vẻ...

{_ Mini Fact_}

- Yên bình chỉ trong chap này

- Mini Fact càng ngắn vì tác giả càng bận...













Cám ơn đã đọc

_{AllVietNam}_  Rẽ Qua Ngã Tư Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ