Chương 7- Ngày Khai giảng

1.3K 219 21
                                    

⚠ Cảnh Báo ⚠
- Truyện Viết Theo Chiều Hướng Tiêu Cực
- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3
- Truyện Có Yếu Tố Bạo Hành, Bạo Lực, Không Dành Cho Trẻ Dưới 12...
- Chiếm hữu cao, ai cũng có thể là kẻ theo dõi đừng tin ai cả=)
- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào
- Chúc Đọc Không Quạo^^

Tớ viết trong các tình trạng bệnh lên xuống 🤧. Các cậu nhớ giữ sức khỏe trong mùa này nha, dễ bệnh lắm💦

______________________________

   Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác đến với tôi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học đến trường mà mọi anh em vẫn còn tuổi học trò trong nhà đang theo học. Tôi lúc đầu khi nghe tin này còn nửa ngờ nửa tin, một phần là không chắc là cha Asean thật sự quan tâm mình, còn phần còn lại là do anh Phillippines xin cho mình chăng? Tôi cần phải có mặt tạo trường lúc 7 giờ sáng, hiện tại là 3 giờ sáng. Đừng trách rôi vì sao giờ này chưa ngủ, tôi vừa mới tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đấy thôi.. Thật khủng khiếp, tôi không thể ngủ lại được. Tôi quyết định nên đi tắm, tôi thích tắm mà... Nước sẽ khiến tôi cảm thấy trong lành và thoải mái hơn thôi... Trừ khi tôi bị theo dõi..

- A, ma hả.. À không anh Laos... Anh làm gì ở đây? Làm gì lập lò giống ma vậy?- Tôi bước chân vào phòng tắm, chưa kịp tìm cho mình sự yên tĩnh thì bị phá ngay..

- Việt Nam? A bị em, phát hiện rồi.. Em tính tắm à? Cho anh tắm chung nhe~ hehe- Laos bày ra vẻ,ặt thản nhiên như chưa có chuyện gì. Đề nghị tắm cùng tôi, anh ta bị điên à... Mắc bệnh chắc

- Ra ngoài ngay, em đi tắm chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Anh ra ngoài ngay!- Tôi đuổi ra ngoài không thương tiếc, anh mà mặt dày với tôi là tôi đấm mấy phát vỡ mồm đấy.

- Xì..- Laos ỉu xìu ra ngoài.

   Làm sao anh ta có mặt trong phòng của tôi được nhỉ? Tôi khép cửa tự vệ sinh cá nhân mới bước ra ngoài, đồng phục được thiết kế riêng cho lớp 6? Nó giản dị và lịch sự, rất hợp với tôi. Laos vẫn ngồi đó chờ tôi, anh ta là người dẫn tôi đến trường à? Ngồi đây làm gì, chưa chuẩn bị nữa.

- Hợp với em lắm, Việt Nam. Trông em ra dáng hẳn đấy- Laos tấm tắc khen, hai tay làm biểu tượng ok.

- Anh còn ở đây làm gì? Sao không đi thay đồ đi?- Tôi khó chịu hỏi Laos, rảnh hơi à?

- Hì, anh sẽ đi thay đồ. Cho anh ôm cái nha- Laos giang rộng hai tay ra, không để tôi trả lời. Tự tiện lại ôm.

-Anh khùng à? Tôi có nói đồng ý đâu. Lẹ lên đi- Tôi đẩy Laos ra, bước ra khỏi phòng. Bước xuống nhà dưới, hôm nay đành ăn chung với họ vậy.

- Việt Nam, em xong rồi sao?- Mặt Trận cười nhẹ nhìn tôi, anh ta ngồi trong bàn ăn kế Phillippines. Hèn gì lúc nào cũng thấy chỗ đó trống vắng.

- Vâng ạ..-

Bữa ăn sáng chả có gì thú vị cả, đó là bình thường. Giờ đây có thêm anh Mặt Trận và "bản sao" Đông Lào kia thì nó nhộn nhịp hơn hẳn, cả anh Campuchia với anh Đông Lào cả buổi cãi nhau, tôi cảm thấy gia đình này cũng không đến nỗi lạnh nhạt.

Sau bữa sáng, chúng tôi lên xe và đến trường. Tôi chẳng qua là không muốn kể thêm gì...

- Anh, a anh Hoàng An. Anh cũng học ở đây ạ?- Gặp được anh ta ở đây, tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Đồng phục của anh ta khá khác so với tôi, phần viền màu vàng. Nó dùng để phân khối lớp à?

- Việt Nam, chào em. Aha em thắc mắc vì mấy tuần qua sao không đến đúng không. Nhà anh có việc riêng.- Hoàng An gãi đầu nói, tôi đâu có hỏi đâu?

- Vâng ạ... Vậy em xin phép về chỗ- Tôi cười rồi bỏ đi, xem ra nói chuyện với ai cũng chán cả.

-" Xin Các Em Chú Ý, Về Chỗ Ngồi. Giờ Khai Giảng Đã Bắt Đầu"-

   Tất cả học sinh đều đi về chỗ ngồi cả, có nhiều sắc thái khác nhau. Vui vẻ, hân hoan hoặc chán nản và  buồn chán, nhưng đối với tôi tất cả những bài thuyết trình dài dòng của thầy hiệu trưởng rất chán. Nghe một lần rồi sẽ nghe nhiều lần, kể cả có những màn văn nghệ đặc sắc thì nó vẫn không thể làm cho buổi khai giảng thú vị hơn. Chỉ là... Giờ Đây Tôi Đã Phải Quay Lại Thời Học Đường rồi.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
_______________________

< đã thay đổi cách xưng hô, cho thân thiện乁( • ω •乁)>
   Ngắn nhỉ? Tớ bị bệnh... Queo thấy có vẻ chap này hơi nhạt và chán. Không phải là bí ý tưởng, nhưng là thật sự lúc bệnh thì viết chap chán thật;-;. Haha, thấy mấy bạn cứ bình luận cái Canada thích Mặt Trận nhưng không phải Phillippines. Thật ra việc này liên quan đến gu của Canada, Mặt Trận của truyện này rất gần với người nhà và lạnh nhạt nghiên túc với người ngoài và Canada thích điều này, cứ yên tâm truyện vẫn sẽ theo tên AllNam. Tớ băn khoăn là tên là ngủ vĩnh hằng.... Vậy cái kết sẽ là SE nha? Đang cố gắng ra cả hai truyện vào chổi tuần nhưng bận quá.

{_Mini Fact_}

- Thế giới ABO này thì Omega có kì " đèn đỏ"

- Phillippines tức sôi máu khi có người gọi là mèo con ( Phillippines: tôi có tên đàng hoàng)

- Mặt Trận biết Canada thích mình, anh ta đang cố gắng thay đổi

_{AllVietNam}_  Rẽ Qua Ngã Tư Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ