⚠ Cảnh Báo ⚠
- Truyện cố theo đuổi Thanh Thủy Văn:))
- Văn Phong Của Đứa Chưa Lên Cấp 3
- Truyện đã được Remake, các phần truyện trước là một mạch truyện không rõ nhưng mà liên quan đến cốt truyện hiện giờ
- Bẻ lái bất ngờ, đề nghị mang nón vào
- Chúc Đọc vui vẻ nhen^^
Ây dô.... Đọc và cho cảm nhận về văn phong mới của tôi nhé:)!
_________________________
Thứ ánh sáng buổi sớm mai len lỏi tìm vào khe hở trên rèm cửa mà chiếu vào, trời còn ban sớm vẫn có thể cảm nhận được chút khí lạnh của ban đêm. Ánh sáng mang sự mát lành của sương nước còn đọng lại trên lá sau trận mưa rào đêm qua, bầu trời còn mây quang xam xám cũng không thể che hết nổi bầu trời xanh ấm áp. Vũng nước mưa vẫn phản chiếu hình ảnh mờ đục của những người đi đường.
Buổi sáng sau trận mưa đêm luôn khiến người ta dễ chịu nhất, mát lành trong veo lại còn được nhận ánh sáng nắng ấm sưởi cho. Chim sẻ vui vẻ ca lên khúc nhạc chiêp chíp nhanh nhẹn và du dương, tiếng trẻ con cười đùa trên sân chơi vẫn còn trơn trượt hay sự vội vã của một người đi trễ.. Mọi thứ đều tạo nên một bầu không khí buổi sánh sôi động và tuyệt vời!
Bệnh viện lại càng bận rộn hơn, tạm thời lại không ai nhắc đến sự đau buồn nơi này. Các bệnh nhân dưỡng thể đều cần hoạt động mạnh nhẹ theo bệnh lý, vốn dĩ mọi sự cho một buổi sáng là rất tuyệt vời... Và vô cùng thoải mái.
"... Mày nghĩ khi nào tao lại cho mày ăn như bây giờ hả Liên Mai? Mèo nhà ngươi cũng rất lười vận động giống ta nha! Nhưng mà ta lại gầy đi, sao mày có thể béo ú nụ thế này hả Mai?" Nam nhân nhỏ nhắn nhẹ nhàng cuối xuống vuốt ve chú mèo béo vàng mà cậu ta đang cho ăn kia. Con mèo bin dọa giật mình, liền quay qua cạp cho cậu ta một cái " Ui ui, mày lại lên cơn gì đấy? Sao cắn tao?"
Nam nhân oan ức xoa xoa bàn tay vừa bị cắn đau, liền cảm giác sau lưng lạnh toát cả lên cậu giật thót chầm chậm quay đầu lại với nụ cười gượng gạo trên môi.
" Hay lắm Vietnam.. Trốn tập cũng rất lộ liễu, lại còn cười cười nói nói vui vẻ. Làm sao để phục hồi đây nhóc con? Chỉ tổ làm tôi lo lắng là giỏi" Nam nhân kia ỷ việc người cao hơn lập tức bế xốc Vietnam kia lên, vò lấy vò để mái tóc nhóc con này. Chú mèo Mai nhảy póc lên cây, khó ở kêu vài tiếng meo meo bất mãn rồi lại chui vào những tán cây ẩn luôn mình.
" Nhưng mà em muốn về chơi với cậu em nhỏ:'(" Vietnam ứ chịu phản đối, cậu em nhỏ còn đợi mình về chơi. Sao lại phí thì giờ với thằng này được?
" Được lắm hôm nay không cho nó chơi với em nữa!"
" Ấy ấy ấy! Anh thôi đi có quyền gì mà quản tui!!! Ai lại muốn tập luyện chớ! Anh một vừa hai phải thôiiii, tui đau chân mà cứ bắt leo cầu thang quàiiii" Vietnam giãy lên giãy xuống, nam nhân tên France này thật kì cục!
" Đừng than vãn nữa Vietnam nó có cái ích gì à? Cậu cũng chỉ cần leo 10 bậc thang mà thôi, còn lại là toàn tôi bế lên thôi, đừng có mà lười biếng với bài tập này, nào hôm nay cậu phải leo được 12 bậc cho tôi!" Nói rồi France đưa cậu đi, mặc cho cậu giãy như cá chết cạn.. Thì anh hôm nay vẫn phải cho cậu leo được 12 bậc thì thằng sếp nào dám chửi anh nữa😏.
( tg/chỉ thêm 2 bậc thôi đấy😥 mà khổ ghê)
BẠN ĐANG ĐỌC
_{AllVietNam}_ Rẽ Qua Ngã Tư Anh Túc
FantasyMộng. Vô Bờ Tên cũ- 1)Giấc Mơ Vĩnh Hằng. Xin Đừng Đánh Thức 2)Con Tim Mỏng Manh 3) Mơ. Vô Bờ Tôi vị tha... Tôi ghét họ... Nhưng tôi chẳng thể từ bỏ họ _____________________________ En ấy dịu dàng... Em ấy tài năng... Em ấy xinh...