Chốn thê mỹ- Chương 2

494 38 2
                                    

Lý Đế Nỗ nheo mắt. "Cậu đe dọa tôi?".

Chung Thần Lạc thu hồi tươi cười, rõ ràng anh chưa từng có quyền được lựa chọn "Tôi chỉ muốn sống."

"Ivan." Người phụ trách bước nhanh tới, Lý Đế Nỗ nâng cằm hướng về phía máy tính, Chung Thần Lạc cụp mắt nhìn sàn gỗ trước mặt, tiếp theo một tràng tiếng gõ bàn phím vang lên.

Sau một lúc thì nghe được câu trả lời "Lý tiên sinh, thao tác này không thay đổi được, trừ khi được cung cấp mật khẩu".

"Mật khẩu là gì?" Như trước là một giọng điệu bình thản. Chung Thần Lạc mím môi . Im lặng không nói. Lý Đế Nỗ cũng không thúc giục anh, chỉ chậm rãi nâng tay nhìn mặt đồng hồ.

Lực đạo trên cơ thể lại bị tăng lên, gần như bị nhấn mạnh đến quá sức, Chung Thần Lạc đau đến sắp ngất xỉu, anh rên rỉ một tiếng rồi cuộn thân thể lại.

Sau đó cảm nhận được cánh tay nóng lên, rồi lại chợt lạnh. Cảm giác đau đớn báo cho anh đang gặp nguy hiểm, căn phòng vốn yên lặng không một tiếng động, từng giọt từng giọt chất lỏng...

...Đập trên mặt sàn truyền vào tai. Lưỡi dao cắt qua làn da và dòng máu chảy ròng ròng xuống. "Nói mau". Thiếu niên tên Phác Chí Thành đứng phía sau kia không có gì kiên nhẫn, thấy anh không phản ứng lại chém thêm một dao.

Vị Lý tiên sinh kia cũng không nhìn anh, tựa hồ thấy nóng nên cởi áo khoác vest bên ngoài giao cho người bên cạnh. Sau đó lại cởi nút thắt trên cổ tay áo rồi lật lên trên, Chung Thần Lạc lúc này đã không còn thấy rõ, trước mắt từng trận mơ hồ, anh quyết định nhắm mắt lại và cắn chặt môi. Khoang miệng cũng chầm chậm cảm nhận được vị gỉ sắt.

"Chí Thành". Trong lúc hai bên giằng co không dứt thì Lý Đế Nỗ mở miệng. Áo sơ mi của anh ta đã được lật lên để lộ ra đến cánh tay, còn lộ ra những đường gân xanh trên cơ bắp. Anh ta ngẩng đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Chung Thần Lạc. Mồ hôi lúc làm ướt đẫm cả mái tóc trước trán hắn, cánh tay dù được đặc xá không bị tra tấn thì vẫn bị vặn chéo sau lưng, lúc này không chỉ mặt trắng, cánh tay lại càng trắng, lỗ chỗ các lỗ hổng lại càng có vẻ chói mắt và dữ tợn. Vị phóng viên nhỏ bé cúi đầu, từ trên nhìn xuống chỉ thấy được chiếc cằm nhọn gầy guộc không chút máu, khi nhấc lên còn có thể cảm giác được người kia run rẩy một chút rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người kia yếu ớt nhưng lại yên tĩnh tựa như hồ nước, không có sợ hãi, cũng không như có tính toán sau này.

Khóe miệng Lý Đế Nỗ cong lên.

"Mặc kệ cậu nói thật hay là giả thì cũng tự biết nếu truyền ra thì sẽ có kết cục như thế nào".

"Tôi sẽ không giết cậu." Chung Thần Lạc chỉ nhìn anh, cũng không đáp lại, cánh tay anh đã tê dại, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí.

"Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc lỗ vốn". Bàn tay Lý Đế Nỗ lướt qua quai hàm của anh. "Chí Thành, đưa cậu ta vào phòng khách."

Phòng khách. Lúc anh đứng lên còn có chút sững sờ.

Không hiểu tại sao anh lại chợt nghĩ đến phòng khách tại nhà La Tại Dân, đã lâu rồi anh không đến đó.

Jenle/Nochen -  Chốn thê mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ