Gia đình của Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ có quan hệ đã lâu đời, gia đình của Lý Đông Hách là gia tộc có công ty chuyên về sản xuất dược phẩm, tháng trước nhà anh cùng với một công ty bản địa ký kết một hợp đồng lớn nên nhân tiện anh cũng đến đây chơi, lại không ngờ xung đột quân sự lại leo thang một cách nhanh chóng như vậy. Vì thế anh cũng thuận lý thành chương ở lại thêm vài ngày, anh cũng dự đoán Lý Đế Nỗ sẽ đến, dù sao chiến tranh là nơi thích hợp cho việc cung cấp súng ống đạn dược, không đến kiếm một khoản mới là đồ ngốc.
Buôn bán súng ống đạn dược làm người khác không dám xúc phạm, dược phẩm lại có thể khống chế sống chết của con người. Nếu chỉ xét về thực lực và mối quan hệ thì Lý Đông Hách cũng không phải dễ chọc. Đương nhiên phải bán mặt mũi, người đàn ông áo trắng ngượng ngập cười, đối với thuộc hạ nháy mắt, những người đó lập tức buông ra Chung Thần Lạc rồi đứng lại một cách ngay ngắn. Chung Thần Lạc cũng không thả lỏng, ánh mắt nặng nề nhìn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đi đến bên cạnh rồi ôm bả vai của anh. "Đi thôi, chàng phóng viên nhỏ". Xem bóng dáng còn thật giống như là anh em tốt lâu ngày không gặp.
Trên thực tế, cơ thể của anh đang cứng như một tấm sắt, trong lòng càng khó chịu thì bên ngoài càng biểu hiện ra không sợ hãi, Lý Đông Hách thì hoàn toàn ngược lại, thái độ cà lơ phất phơ làm người khác không đoán được, Chung Thần Lạc cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết bước tiếp theo nên đối phó như thế nào, nhưng anh biết anh ta tuyệt đối không có lòng tốt như vậy. Dây thừng trên cổ tay còn chưa được cởi. Cũng không phải một loạt dãy phòng phía nam, mà theo một lối rẽ lên thêm vài bậc thềm, ở đó có một phòng khách riêng biệt.
"Ngồi xuống đi". Anh ta chỉ vào ghế sô pha, sau đó tự mình lấy một chai nước rồi ngồi đối diện anh, ngoài cửa có người đứng canh gác, trong phòng cũng có người cầm vũ khí đứng cạnh tường, Chung Thần Lạc không nhúc nhích, cảnh giác nhìn anh ta, Lý Đông Hách uống nước, nhướng mày. "Đừng căng thẳng, nói chuyện phiếm một chút mà thôi, tôi chỉ là có chút tò mò về cậu". Chung Thần Lạc vẫn không động đậy. "Cậu phải biết rằng, cậu là một phóng viên, đối với tôi hoàn toàn không có giá trị. Nếu tôi muốn làm gì với cậu thì cậu cũng không thể hoàn chỉnh mà đứng ở nơi này được". Thực kiêu ngạo, nhưng cũng là sự thật. Chung Thần Lạc cũng hiểu được cho nên chậm rãi ngồi xuống, Lý Đông Hách ôm cái chai rồi thò người ra phía trước. "Nghe Đế Nỗ nói, cậu là người phóng viên đã hack hệ thống máy tính của cậu ấy để đánh cắp tư liệu, wow,...thật sự rất giỏi nha, tôi vừa nghe kể đã muốn gặp cậu một lần". Nói xong còn vỗ tay tán thưởng. "Cậu đã làm như thế nào?"
Chung Thần Lạc lặng lẽ nhìn hắn "Tôi có cách của mình". Nếu muốn có được, tự nhiên sẽ dùng tất cả các biện pháp. "Nhưng theo tôi biết, anh ấy cũng không phải là người thích làm từ thiện". Anh ta đem chai nước đặt lên bàn rồi nở một nụ cười hiểu rõ. "Đáng giá không?". Những ký ức trong chớp mắt lùa về tâm trí của anh, xuyên qua da thịt mềm mại, nhưng cũng không đâm vỡ được hình ảnh đang mỉm cười của La Tại Dân. Chung Thần Lạc cụp mắt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo, 'mỗi người định nghĩa về đáng giá khác nhau, nhưng với tôi mà nói, mọi thứ về anh ấy đều đáng giá'. Trong mắt anh ấy luôn có núi có rừng và có nai con. Có nụ cười, có tình yêu, khi anh ấy nhìn bạn, cưỡi ánh trăng tiến về phía bạn, thì không có tuyết nào không thể tan, cũng không có con đường đêm nào còn tăm tối. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, luôn yêu thích như vậy, luôn đuổi theo như vậy. Khi lại ngẩng đầu lên sắc mặt cũng không thay đổi. "Nhưng thật ra là anh, tại sao anh lại đưa tôi đến đây? thật sự chỉ vì muốn nói chuyện với tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomancePhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...