Tất cả mọi người ở khoa điều trị nội trú đều được chuyển đến khu khoa ngoại nằm giữa trung tâm bệnh viện để tạm trú, ở đây nên có đồ vật đều có đầy đủ. Chung Thần Lạc đi theo sau lưng đám đông, vừa vào cửa thì tìm một giường bệnh rồi đặt đứa trẻ xuống, vừa cẩn thận hỏi thăm có bị thương hay không thì đứa trẻ lắc đầu, nhưng anh còn chút lo lắng cho nên tiến đến bàn của điều dưỡng lấy một túi chườm lạnh để hắn đặt lên thắt lưng.
Lại nhìn xem xung quanh, đập vào mắt là sự hỗn loạn và chật vật, bên tai cũng quẩn quanh tiếng hừ nhẹ đau đớn, dù sao xảy ra chuyện này thì cũng khó mà không bị va chạm, hoặc là sẽ làm đụng đến vết thương cũ, hơn nữa người bị thương thì nhiều, bác sĩ thì lại ít. Anh nhăn mày suy nghĩ, nhớ tới điều gì đó, lại từ túi tiền lấy ra một thẻ màu đỏ trắng, sau đó đứng dậy đi đến chỗ một người nhìn có vẻ như là điều dưỡng trưởng sau đó cùng cô ấy trưng cầu và nói rõ hàm ý. Điều dưỡng trưởng cuối cùng gật đầu đồng ý rồi chỉ vào phòng chứa đồ, anh đi vào rồi chốc lát lấy một cái giỏ đựng đầy chai lọ đi ra, lại cùng người đang ngồi trên ghế dài trao đổi về việc xử lý những vết thương nhẹ ngoài da cho người bệnh trong khu chờ.
Trước khi đến đây thì anh đã được đào tạo huấn luyện cơ bản hết thảy, cuối khóa còn được cấp chứng chỉ sơ cấp cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ. Bệnh viện tin tưởng anh, anh cũng không làm nhục sứ mệnh, động tác gọn gàng sạch sẽ, chỉ là khi đến chỗ bọn trẻ thì gặp phải một số khó khăn, đều bị sợ hãi nên trốn trong vòng tay của cha mẹ khóc không ngừng và không chịu phối hợp, dù đau cũng nghẹn chịu đựng đến khuôn mặt bé bỏng đỏ bừng. Điều dưỡng đứng ở bên cạnh cũng gặp khó khăn nói đứa nhỏ này cổ tay bị trật khớp cần phải nắn lại, Chung Thần Lạc thăm dò nhìn xem rồi thì thầm với điều dưỡng vài câu, sau đó lại ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng kể trước đây có một chàng trai cũng trạc tuổi như em, đẹp trai như em, hơn nữa đặc biệt thích trượt patin, thậm chí thi đấu còn giành được vị trí rất cao. Kết quả là trước một trận đấu thăng hạng đặc biệt quan trọng lại bị thương ở thắt lưng trong lúc tập luyện, đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết bị rạn xương ...Em đoán xem sau đó điều gì đã xảy? Khi đang nói chuyện thì khẽ đặt tay lên cánh tay của hắn, đứa nhỏ bị câu chuyện hấp dẫn nên ánh mắt cố định nhìn anh, anh âm thầm cố gắng hết sức ngăn cản hắn động tác, điều dưỡng thuần thục hai ba bước đưa khớp về vị trí cũ rồi dùng nẹp bó lại, đứa nhỏ lúc này mới cảm thấy đau, vừa định khóc thì Chung Thần Lạc không biết từ nơi nào lấy ra một thanh kẹo hình thỏ trắng, lột vỏ rồi nhanh chóng nhét vào miệng hắn.
Đứa nhỏ nếm được vị ngọt nên tâm trạng cũng ổn định trở lại, đôi mắt mở to chớp chớp. Kỉ niệm bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí của anh, này không có gì, người nằm trên giường dùng chính kẹo que anh đưa đến thăm gõ nhẹ vào chóp mũi của anh, đời người sao có thể cứ như ý muốn được, dù sao núi xanh còn đó.
Em xem, kẹo vẫn rất ngọt. Anh đứng lên, điều dưỡng nói với anh lời cám ơn, anh khoát tay. Vừa cầm hộp thuốc xoay người thì thấy Lý Đế Nỗ đã mặc vào áo khoác vest đang đứng ở phía sau, Phác Chí Thành thì đứng thẳng bên cạnh, hắn như là vô tình hỏi, cho nên kết cục của câu chuyện là gì?.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenle/Nochen - Chốn thê mỹ
RomancePhóng viên (Zhong Chenle) x ông trùm (Lee Jeno) Tác giả: 一碗西柚茶 Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại ~ 74k chữ Thể loại: ngược, xã hội đen Truyện có H, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Lưu ý: Truyện đăng tải chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người...