Chốn thê mỹ - Chương 12

345 27 5
                                    

Ngọn đèn treo trên cao gây chói mắt, cơn đau liên tục kéo dài làm trên trán Chung Thần Lạc xuất hiện một tầng mồ hôi, anh cụp mi xuống, trong đầu hiện lên vẻ mặt đang im lặng của Lý Đế Nỗ trong chiêm bao.

Đột nhiên có câu hỏi nên Chung Thần Lạc cũng tự hỏi, cùng người trong chiêm bao bốn mắt chạm nhau, chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

Dường như lập tức có câu trả lời.

"Được". Sau một lúc thì anh lên tiếng. "Anh mang La Tại Dân đến đây, lại đảm bảo an toàn cho anh ấy thì tôi sẽ nói cho anh biết".

Ở đây không có ai là ngu ngốc. Nụ cười của Slav cũng từ từ biến mất, đôi mắt giống như chim ưng nhìn thẳng vào hắn, như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ của hắn vậy, nhưng mà chẳng có gì khác ngoài bình thản, là do thể lực đã cạn kiệt nên không còn thời gian để bận tâm, hay là tin tưởng vào điều kiện kia, con cá đã nằm trên thớt đợi bị làm thịt thì có thể tạo sóng gió gì, cho nên cũng không phải không thể, Slav buông tay rồi xoay người quay trở về chỗ cũ, Chung Thần Lạc mệt mỏi cúi đầu xuống, tiếng bước chân khó phân biệt được vang lên rơi vào trong lỗ tai.

Cánh cửa bị mở ra, xiềng xích nặng nề ma sát trên mặt đất vang lên những tiếng chói tai. La Tại Dân bị người đưa vào, hay nói cách khác là bị kéo vào trong. Hai tên thủ vệ trái phải túm lấy vai anh ấy mới miễn cưỡng để thân thể gầy yếu có thể đứng thẳng được, chân một nửa kéo lê trên mặt đất, đầu thì mềm mại rủ xuống, quần áo rách rưới thủng lỗ chỗ trải khắp. Làm gì còn dấu hiệu của sự sống, khoảnh khắc Chung Thần Lạc nhìn thấy La Tại Dân thì đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, đần độn giống như vừa có một cơn ác mộng, ánh mắt chỉ biết ngơ ngác nhìn theo chuyển động của anh ấy, muốn nhìn ánh mắt của anh ấy, muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng không thể nhìn thấy được, vì người kia đang nhắm mắt lại và gục xuống, dù sao bị giam quá lâu, bị lạc lâu như vậy, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tầm mắt của Chung Thần Lạc không biết khi nào cũng trở nên mơ hồ, cố gắng cắn khóe môi đè ép lại để nước mắt không rơi xuống.

Anh rất muốn khóc, nhưng anh không thể khóc. Ánh mắt nhìn về phía Slav, ý tứ rất rõ ràng, phải đảm bảo anh ấy còn sống, Slav khoát tay, những người kia đỡ La Tại Dân ngồi trên mặt đất dựa lưng vào tường và bảo trì tư thế khuôn mặt ngẩng lên, đã có người bưng nước sẵn và dội từ trên đỉnh đầu xuống.

Nước và máu trộn lẫn vào nhau chảy xuống mặt đất. Cơ thể của La Tại Dân bị đột ngột kích thích bởi cảm giác lạnh nên không tự chủ được mà run lên vài cái, sau đó lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nước tràn vào mũi, lồng ngực cũng phập phồng một chút, đầu bắt đầu cử động, một lúc sau mới hô hấp bình thường, hai hàng mi như lông vũ run rẩy và chậm rãi mở ra một cách khó khăn.

Mí mắt chỉ mở được một nửa, tầm mắt cũng không có tiêu cự.

"Anh ơi ..." Tim anh như muốn ngừng đập.

La Tại Dân không trả lời.

"Anh Tại Dân, anh ơi..."

Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình sắp phát điên. Khó chịu đến muốn điên, uất ức đến phát điên, nhìn La Tại Dân tựa như một bông hoa hồng bị chà đạp rồi vứt trong thùng rác như vậy, sinh mệnh tựa như bị tàn phá đến héo rũ, không còn chút sinh cơ, cũng dường như không còn tư tưởng, tựa hồ chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để chống đỡ toàn bộ, lại tựa hồ giây tiếp theo sẽ lụi tàn. Nhưng anh ấy là La Tại Dân nha, La Tại Dân không thể như thế này, sẽ không thể như thế được, La Tại Dân từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử học sinh tốt, anh ấy lẽ ra nên ở đài truyền hình rồi lo lắng về bản thảo phỏng vấn nhân vật trọng yếu mới đúng, nên cùng anh đến quán ăn đồ Việt vì lời hứa mời ăn tối của anh mới đúng, nên...

Jenle/Nochen -  Chốn thê mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ